Khoảnh khắc chị quay lưng, rời khỏi cảnh cửa nhà em, tuyệt vọng như thể em là một kẻ hết thuốc chữa rồi, em biết không bao giờ em có thể gặp một ai như chị nữa.
Em biết em đánh mất chị, thế nhưng em không giữ chị lại, vì em biết chị cần đi khỏi em để thoải mái hơn và thôi hành hạ bản thân chị.
Nhưng ngay khi chị đi, em sụp đổ trong thế giới của em, em chỉ muốn bóp chết mình đi thôi, vì có lẽ em chưa cảnh cáo hết đủ mọi chuyện tệ hại của bản thân trước khi để chị yêu em nhiều đến vậy, rồi lại đau khổ dằn vặt vì em, nhưng em hứa, qua hôm nay thôi chị sẽ mau chóng nhẹ nhàng hơn vì đã bỏ em ở lại, buông bỏ em.
Vì trời mưa rồi, mưa lớn lắm em sợ chị lạnh, nhưng em không muốn bản thân ngăn chị từ bỏ em.
Em đã không muốn chị trở nên giống như em ngay từ đầu, là tại em khi không dứt khoát từ chối chị, em là người sai từ đầu đến giờ.
Cách chị yêu em làm em đau đớn lắm, làm em không khỏi dằn vặt. Em đã lại làm chị buồn như những người trước đây của chị, và giờ em là một trong số họ.
Cảm ơn đã yêu em nhiều đến vậy, nhìn chị khi đang yêu một ai đó khiến em chỉ muốn đưa chị đến cho người khác thôi.
Vì em là một đứa không thể sữa chữa, cho nên ở bên em là không thể được.