my beating heart is blue

114 9 0
                                    


Thuận vinh yêu biển

Thuận vinh cũng ghét biển vô cùng

Mùa hè năm đó, biển xanh vỗ rì rào vào bãi. Hai bàn chân thuận vinh vùi xuống cát, để cát như nước, chảy len lỏi giữa kẽ chân. Nắng giữa trưa oi ả, đốt cháy từng mảng da thịt của nó. Gió mang mùi mặn và tanh táp thẳng vào mặt vinh, làm tóc nó bay loạn, bết rít và dính hết vào nhau, dính luôn cả vào mặt nó. Vinh vẫn đứng lì ở đó, nheo mắt nhìn ra biển xanh lấp lánh và sóng cuộn từng cơn, dõi theo bóng hình viên hữu.

Viên hữu cưỡi trên đầu những con sóng, làn da trắng ởn xanh xao mấy tháng trước nay thay bằng màu bánh mật. Bóng bẩy, lấp lánh dưới ánh nắng hè chói chang. Hữu cười, rất tươi, mắt híp hết cả lại và khoe trọn hàm răng trắng. Hữu không chịu đi cắt kính cận chuyên dụng cho thể thao, vắt vẻo trên sống mũi vẫn là cặp kính gọng kim loại lỏng lẻo, chỉ cột thêm dây đeo kính để phòng sóng đập mà bay mất.

Một con sóng to ập đến. Biển xanh biếc cuộn thành một bức tường nước đồ sộ, chực chờ đổ xuống, nuốt trọn hết tất cả những thứ bên dưới nó. Hữu lại đứng trên tấm ván, nhanh nhẹn lướt lên trên ngọn sóng, khuôn mặt đầy hứng khởi đón chờ thử thách. Nhưng rồi ngọn sóng hiểm hóc, cùng với kĩ năng còn tay mơ, nuốt chửng cả người và ván. Hữu bị nhấn chìm bởi sóng nước xanh ngọc diễm lệ nhưng dữ dội, để lại mặt biển im lìm và ánh mắt khấp khởi lo lắng của vinh.

Giữa mặt biển óng ánh mà im lặng, tấm ván màu cam neon nổi lên trước, và theo sau đó là hữu. Mắt nhắm tịt lại, kính rơi nhờ có dây mà mắc lại ở cổ, tóc vì nhúng nước mà ép chặt vào đầu. Hữu một tay ôm lấy ván, một tay vội vuốt mặt, hướng về phía thuận vinh mà cười thật lớn

"Chết tiệt, lại thất bại rồi"

Hữu ôm ván dập dìu trên sóng biển. Vinh ôm trái tim mình, chấp choáng giữa mặt trời của biển và mặt trời của chính nó.

Cũng vào mùa hè năm đó. Biển đen ngòm giận dữ, sóng cuộn lớn thét gào, mây đen kéo đến dày đặc nặng trĩu. Vinh chờ mãi nhưng chẳng thấy ánh cam nào nổi lên. Vinh chờ nhưng hữu đã nằm mãi ở biển sâu.

.

"Vinh, quyết tâm trở về rồi hả?"

"Vâng, em đã soạn hết đồ rồi, chuyến phà sớm nhất ngày mai là em đi luôn"

Tri Tú âm trầm nhìn thuận vinh tỏ ra bận bịu, cứ mở rồi lại thắt lại nút dây trên chồng tạp chí cũ để bán ve chai.

"Anh ước mình đã không dạy thằng bé lướt sóng"

Bàn tay thuận vinh khựng lại trong chốc lát. Nó không trả lời tri tú, cũng không quay lại nhìn anh mà vẫn chuyên tâm tháo rồi lại thắt nút dây ni lông trên đống giấy lộn. Một khoảng lặng dài đằng đẵng. Tri tú thôi chờ mong câu đáp lại của nó mà phóng mắt đến chân trời xa xa, nơi mặt biển và bầu trời vừa vặn chạm lấy nhau. Ánh ráng vàng làm biển lấp lánh, làm trời óng ả chói mắt. Thuyền bè lại sắp ra khơi và đám mòng biển đang dần bay về tổ. Biển đẹp, đẹp đến nao lòng và tri tú biết vinh đã từng yêu biển đến nhường nào. Biển sinh ra vinh nhưng cũng cướp lấy đi một nửa linh hồn nó.

Bỗng, tiếng khóc rấm rức kéo tri tú ra khỏi cảnh biển. Thuận vinh bây giờ ngồi co ro, lồng ngực ép chặt vào hai đùi, đầu gục xuống gối mà khóc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

wonsoon | on my silent daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ