*lấy ý tưởng từ bộ đồng phục phi công (?) cả hai đã mặc**phi logic, đừng áp đặt thực tế vào*
*abo*
"chào mừng quý khách đến với hãng hàng không pnap chuyến bay 4a3 khởi hành từ new york tới paris. xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. cảm ơn quý khách đã lựa chọn pnap, chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp."
cơ trưởng dương băng di dứt lời, thắt chặt dây an toàn và bắt đầu điều chỉnh bảng điều khiển máy bay với một cái đầu xanh dương ngoe nguẩy bên cạnh.
- này, ra đây giúp em điều chỉnh, chị có phải là cơ phó thật không vậy?
- xì, mấy cái này chẳng phải em cũng làm được sao? chị chạm vào lỡ lại làm hỏng việc của em.
- vẫn còn so đo về việc đó?
- không phải so đo, là do không chịu được phải nói ra. em đáng ghét, không thèm nói với em nữa. - corgi khoanh tay phụng phịu quay đi.
bật nốt công tắc lái tự động xong, dương băng di tháo dây an toàn của mình rồi đi đến ghế ngồi của đoàn nghệ tuyền, quay lưng ghế lại với bảng điều khiển để cho gương mặt giận dỗi kia hiện ra trước mặt.
- vậy cơ phó đây muốn em phải làm thế nào mới hết giận? lại như hôm đó sao?
- e-em..biến thái. trong đầu em toàn cái gì vậy? - đoàn nghệ tuyền ngại đến đỏ mặt.
- không phải sao? vậy thì là do em suy nghĩ quá nhiều rồi nhỉ...nhưng mà chị biết đó, công việc thì không thể bỏ lỡ, nên kì phát tình của em mới không rõ ràng như thế. - người nhỏ hơn mặt xụ xuống
- em đến? sao lại không nói cho chị?
- dạo này công việc quá nhiều đi. sợ chị vất vả...
- em có biết nếu nhịn thì sẽ có hậu quả gì không? đồ ngốc!
- em là đang nghĩ cho chị, vậy mà chị lại quát em.
- không đấu nổi với em.
nói rồi đoàn nghệ tuyền kéo vai em xuống, hôn lấy cái miệng đang chu ra vì giả vờ giận dữ.
- đã bật lái tự động rồi chứ?
- em bật rồi.
- được, vậy thời gian còn lại tùy em sắp xếp
- hảo nha, hôm nay đoàn nghệ tuyền thật đẹp~
dương băng di cúi xuống bế đoàn nghệ tuyền lên, đặt nàng xuống thảm của sàn phòng điều khiển mà rúc vào lòng nàng cùng nhau hôn môi, tay trái chống ra đằng sau lưng đoàn nghệ tuyền làm điểm tựa, tay phải khẽ ấn đầu tiểu corgi vào giữ cho nụ hôn thật lâu.
- môi chị thật ngọt, hôn thêm nữa có được không?
- nếu em cứ vậy thì cả chuyến bay sẽ chỉ toàn hôn thôi mất.
đoàn nghệ tuyền khẽ vò đầu em, vậy mà vẫn đáp ứng cúi xuống hôn em thêm một chút.
- khó chịu quá... - dương băng di rền rĩ.
- ...em vào...vào đi - đoàn nghệ tuyền ngập ngừng lên tiếng.
được sự cho phép, dương băng di để đoàn nghệ tuyền nằm ngửa ra thảm. nhanh chóng thoát y hạ thân của cả hai, cúi đầu áp miệng vào nơi nhạy cảm mà liếm láp.
- uhm...đừng. - tiểu corgi ngại ngùng lấy tay bịt lại âm thanh xấu hổ do chính mình phát ra.
- phòng điều khiển không có cách âm đâu tỷ tỷ~
- em ư hức quá đáng...ah đ-đừng có liếm nữa ưm~
khoái cảm ồ ạt kéo đến, như một con kiến nho nhỏ len lỏi vào sâu trong thân thể của người đang nằm dưới thảm. đoàn nghệ tuyền ngay bây giờ thật sự quá nhạy cảm, cảm giác chỉ cần chạm vào sẽ chảy thành nước. làn da trắng nõn vì hương rượu nho từ người đối diện làm cho đỏ ửng. tuyến thể cũng như muốn thoát khỏi miếng dán ức chế đi tìm nơi tự do hơn mà sưng to.
- của chị thật ngọt...
- đừng...hức ahh muốn em vào cơ...muốn em~
- muốn cái gì của em? chẳng phải lưỡi của em đang phục vụ lỗ nhỏ đây sao?
- không mà...hức, thuỷ thuỷ~ em bắt nạt chị!
- nói xem chị muốn cái gì của em, em liền cho chị. chị không nói em dù đoán cũng không thể đúng.
- muốn...muốn tiểu thủy thủy, cầu xin em đó ahh~
- hảo, hôm nay tỷ tỷ thật ngoan!
gác hai chân của corgi lên vai, rái cá nhẹ nhàng tiến vào để chị thích ứng với kích thước của mình. đợi đến khi nơi tư mật thả lỏng, tuyến thể ngay lập tức ra vào thật nhanh.
- hức...đừng ahh kh-không phải chỗ đó, thủy thủy~
- tiểu hư hỏng nhà chị, cơ thể này làm bằng nước hay sao mà đã chảy ra nhiều như vậy?
- đừng nói nữa mà ~ ahh sâu quá rồi...
tai của dương băng di ù lại, dường như mọi lời nói của người bên dưới bây giờ chỉ như tiếng gió thoảng.
- chảy cả ra thảm rồi, chị thấy không? - rái cá vừa ra vào nhanh hơn vừa hỏi.
- tỷ tỷ thật hư, cái thảm nào đắt lắm đó nha!
- em đừng có nói nữa mà...ah uhh chỗ đó uhmm~
- tỷ tỷ, có phải rất thích như thế này không? lỗ nhỏ kẹp em thật chặt
- hức...ưm~sâu quá rồi, bảo bảo, sâu quá ah...
càng nghe càng hưng phấn, dương băng di dừng lại mọi hoạt động mà tuột cà vạt trên cổ ra buộc lấy hai cánh tay đang cố gắng bịt miệng bản thân, đặt nó vòng qua cổ của chính mình. sau đó tiếp tục thúc mạnh vào tư mật.
- ahh...đau. sâu quá rồi uhh em đâm vào khoang sinh sản rồi.
- cũng không phải lần đầu, tỷ tỷ nhỏ tiếng một chút..!
- em im đi hahh~ sâu quá, hức rút ra đi...
- lúc nãy chẳng phải bảo rằng để em tùy ý sắp xếp sao?
- đ-đau..hức ~ ahh, thủy thủy ~ hah. em sâu quá, ahh~
- tỷ tỷ thật lừa người!
................
- ahh~ thủy ~ dừng đi mà...đã nửa đêm rồi tiếp viên sẽ vào đây đưa đồ đó ohh~
- tệ thật, em vẫn chưa đủ thoả mãn. nhưng hình như chị cũng không muốn dừng lại nhỉ? vẫn hút của em thật chặt - dương băng di trêu chọc
-...thật ghét em.