Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé, reader yêu quý.
————————————————-"Senku à, tôi đến rồi đây..."
Gen đã đi bộ cả ngày chỉ để mang về một chút nước ấm và thuốc kháng sinh cho Senku, tất nhiên điều đó rất khó trong thế giới hoá đá này...
-"Gen... à"
Trông cậu thật mệt mỏi. Phải, sắc mặt cậu nhợt nhạt và hàng mi nặng trĩu đã góp phần khiến người khác đau lòng. Ra là do cậu quần quật làm việc nặng, nghiên cứu liên tục mà không dành thời gian để thư giản bản thân.
Cơ thể chúng ta mỗi ngày đều sinh ra năm tế bào ung thư, các tế bào trong cơ thể cậu cũng cố gắng đấu tranh như cách cậu giải cứu thế giới hoá đó này. Nhưng từ từ Senku ngày một suy yếu... đến mức khó mà tập trung.-"Senku-chan, làm ơn đừng đặt ra áp lực cho bản thân nữa" Gen thẫn thờ dùng khăn ấm đắp lên trán cậu, lấy một chút thuốc cho cậu uống
-"..."
Cậu lại ngất nữa rồi, chắc cậu mệt lắm nhỉ Senku à?
-"Tôi xót, tôi đau, tôi nhớ"
Cả căn phòng lại rơi vào trầm lặng
-"Tôi yêu..."
-"Chrome đây! Cậu ta sao rồi"
Tim Chrome lỡ một nhịp khi thấy Senku bây giờGen đang để cậu trong vòng tay của mình, trên mặt còn có những giọt lệ tràn mi
Thấy vậy Chrome cũng liền rời khỏi phòng, nhưng trước khi đi cậu ta đã nhắc Gen
-"Hãy về sớm, để Senku có thể nghỉ ngơi..."
Nói rồi cậu ta cũng rời điGen như không một chữ lọt tai, anh cứ mãi ôm cậu mà không màng đến thời gian. Trưa đến, chiều muộn và cuối cùng là tối, lúc trăng đã thắm sáng cả bầu trời. Chỉ còn những tiếng ve kêu lắp đầy khoảng trống căn phòng
-"Gen..."
-"S-Senku-chan??"
Senku dần mở đôi mi nặng trĩu, nhìn Gen rồi mỉm nhẹ
-"Tôi cảm thấy ổn hơn rồi"
Nhưng sự thật không phải vậy, cậu biết rõ điều đó hơn ai hết. Cơ thể cậu sẽ không qua khỏi, nên não đã đưa ra mệnh lệnh cuối cùng... Cậu nhẹ nhàng đứng dậy trước sự vui mừng của Gen, nhìn ra phía cửa sổ nơi có chiếc kính thiên văn.
-"Tôi muốn ngắm trăng, ít nhất là cùng cậu"
Cả hai cùng nhau ngồi trước ngôi nhà, mắt găm vào mặt trăng mà chăm chú. Bỗng cậu cảm thấy chóng, ngã quỵ xuống nên đất
-"Ah... nhìn này Gen, nằm như thế này có thể ngắm nhìn được cả bầu trời đấy haha"
Cậu gắng cười chỉ để che đi tình trạng của mình-"Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Senku-chan?"
-"Đúng vậy, nhìn thứ này lần cuối đúng là đẹp thật"
...
...
...
Cả hai người không nói gì, Senku cũng không gắng gượng nổi nữa. Gen biết thế liền ôm lấy cậu, ủ ấm cậu bằng cả cơ thể-"Một lần thôi, hãy để tôi nói 'Anh yêu em' Senku à..."
Anh và cậu mặt đối mặt, cả hai đều cười những chẳng ai vui vẻ
-"Vâng... em cũng yêu anh"
-"Nếu có kiếp sau, hãy làm vợ anh nhé"
-"Haha, khoa học còn chẳng thể xác minh được kiếp sau có thật hay không đấy"
Gen cười mỉm với em, sau đó lục tay vào túi lấy ra viên thuốc cuối cùng, anh bỏ vào miệng và truyền sang cho Senku
-"Nếu từ đầu anh cho em uống thuốc kiểu này có thể sẽ đỡ rồi đấy..."
-"..."
Gen chẳng nói gì cả-"Đừng lo, em chỉ ngủ thôi Gen à, chỉ là mệt một chút, một chút thôi"
-"Sáng mai lúc năm giờ, hãy gọi em dậy và cùng ngắm bình minh nhé!"
-"Em mệt quá, mệt lắm luôn ấy"
-"Em muốn ngủ, ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, chỉ của anh thôi..."
-"Em yêu anh"
-Anh sẽ là người làm em hạnh phúc. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Anh sẽ canh chừng em cả đêm... và cả ngôi mộ"