3.

170 16 7
                                    

Hắn đưa em về căn hộ lạnh lẽo, ảm đạm. Trước đây em chẳng ở nơi này nhiều, chủ yếu vì có hắn nên mới không muốn về.

Nơi tình yêu đôi ta bắt đầu để rồi nó héo úa và lụi tàn như chưa từng tồn tại.

Căn hộ này bằng cách nào đó đã được hắn tân trang lại. Một chiếc sofa mới màu cà phê, tường được sơn màu kem, cửa số có thêm rèm, còn có thêm máy lọc không khí, thế nhưng nó vẫn thật trống vắng.

Katsuki miễn cưỡng đi vào nhà, không gian lạ mà quen khiến em chợt bức bối hoặc có lẽ vì ánh mắt Shouto đang găm vào người em.

"Tôi đã mất khá lâu để chuẩn bị đấy, mong em thích nó."

Thái độ ngọt ngào khác hẳn với con quái vật khi nãy.

"Trông tệ vãi"

"Đừng phũ phàng thế chứ"

"Ồ, mày đã mua thêm máy lọc sau chừng ấy lâu tao bảo nhỉ?"

Hồi trước em luôn than phiền với hắn rằng không khí ở đây quá ẩm mốc và  bụi bặm, em muốn hắn mua thêm một cái máy lọc. Đợt đó Shouto rất bận nên chỉ "à ừ" lấy lệ, Katsuki cũng hiểu mà không đề cập đến nữa.

Phải chăng nếu lúc đó hắn quan tâm lời em nói hơn thì ta còn bên nhau?

Shouto nghe xong lời người kia cũng hiểu bản thân đang bị khiển trách. Hắn tiền về phía em, đem cục bông màu vàng ôm vào lòng. Katsuki không buồn chống cự.

"Tôi biết lỗi rồi, nhưng tôi đã thay đổi vì em mà, lần này sẽ không để em buồn nữa, nên hãy mãi là Xinh Đẹp của tôi nhé"

"Nếu không muốn tao buồn, thì biến con mẹ nó khỏi cuộc đời tao mãi mãi đi."

Shouto siết vòng tay làm em nhíu mày. Lực tay của hắn khỏe đến kì lạ, Katsuki chẳng tài nào gỡ ra được. Dường như thứ đang ôm em giờ đây không phải là con người, mà là một con thú đang gầm gừ kiềm chế bản năng của nó.

"Đừng nói thế..."

Em đôi môi bặm lại. Shouto cảm nhận được sự im lặng từ em nhưng tay vẫn không buông. Cuối cùng vẫn là Katsuki không chịu được. Em vùng cố thoát ra khỏi hắn.

"Chết tiết bỏ tao ra"

Em dùng một lực mạnh đạp vào đầu gối khiến hắn khụy xuống. Nhân lúc đó em bước thẳng ra cửa rồi đóng sầm lại, giờ em sẽ gọi điện nhờ tên Tóc Chỉa chở mình qua chỗ Touya.

.

.

.

Trước mắt em là một cái khách sạn tầm trung, em bước vào. Anh chủ quán thấy em thì cười rồi chỉ tay về hướng quán bar dưới hầm. Em đi xuống dưới đó, chảy vào tai em là những bản tình ca xưa, nhẹ nhàng và du dương. Gã-Touya ngồi ở một góc nhỏ khuất tầm nhìn. Em tiến tới phía gã, hai ly rượu đã được chuẩn bị sẵn cho hai người. Katsuki nghi ngờ nhìn gã.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không ngu gì mà chuốc thuốc em đâu"

"Nói đi"

Em ngồi xuống đối diện gã, cầm ly rượu lên nhấp nhẹ môi.

ITodoBakuI Ta Chẳng Còn Là Của Nhau NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ