Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên ông làm khi ra ngoài chính là cầm điện thoại gọi cho thầy Yod.
Nhưng sau khi lướt lướt danh bạ, ông ta lúng túng phát hiện, mình cũng không có số của thầy Yod.
Ông ta nhíu mày suy nghĩ chốc lát rồi đăng nhập QQ đã rất lâu chưa dùng, ấn mở nhóm chat dành cho phụ huynh lớp 11/7. Sau đấy ông ta tìm tòi tin chat cũ, từ trong đó tìm thấy số điện thoại của thầy Yod, ấn gọi.
Bấy giờ thầy Yod đã đến văn phòng, đang định đi một vòng đến lớp xem đám oắt con nhà mình có bày trò gì không. Nghe thấy tiếng chuông di động reo, ông hạ mắt nhìn.
Không lưu tên, là một số xa lạ.
Thầy Yod vốn không muốn nhận, thông thường các cuộc gọi kiểu này đều là chào hàng hoặc cho vay tiền. Nhưng nghĩ lại, nhỡ đâu là phụ huynh học sinh đổi số mới thì sao.
Ông bấm nút trả lời: "Alo."
"Thầy Yod phải không? Tôi là bố của Fourth." Ông tự giới thiệu trước.
Thầy Yod nhíu mày, đây thật sự là chuyện lạ. Ông dạy Fourth hơn một năm nay, vị này làm bố mà không đến họp phụ huynh, cũng không phối hợp với hoạt động ở trường, thậm chí chưa hề trao đổi với ông bao giờ, nay bỗng gọi điện cho ông làm gì?
Chẳng lẽ là biết thành tích thực của Fourth rồi?
Trong đầu thầy Yod nhất thời bật ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn khách khí như cũ: "Bố của Fourth, anh gọi có việc gì à?"
"Tôi muốn hỏi thầy, có phải Fourth đã gian lận ở lần thi trước không?" Ông đeo tai nghe bluetooth lên, vừa khởi động xe lái đến công ty vừa nói: "Thật xin lỗi, đã gây phiền toái cho thầy. Thầy yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận."
Thầy Yod sững sờ rồi lập tức cười trào phúng: "Gian lận? Ai bảo anh là Fourth gian lận?"Ông hỏi ngược lại: "Chẳng thế thì sao? Làm sao nó có thể đạt được số điểm cao như vậy?"
Tính cách thầy Yod vốn nóng nảy, bị kiểu nói này của ông ta chọc giận: "Sao Fourth lại không thể đạt điểm cao hả? Gian lận một lần thi còn dễ, nhưng chẳng lẽ bình thường lên lớp em ấy còn có thể gian lận mọi lúc mọi nơi à? Mà kết quả của Fourth cũng không phải chỉ cần gian lận là đạt được!"
Thầy Yod hít sâu một hơi, cố gắng để giọng điệu của mình ôn hòa hơn: "Anh có biết lần trước Fourth thi thử Olympics đạt bao nhiêu điểm không? 82!"
"Số điểm này nghe có vẻ không cao." Thầy Yod trầm giọng nói: "Nhưng Fourth đứng đầu toàn trường."
Ông bỗng đánh tay lái, đạp phanh xe đỗ lại ven đường, lẩm bẩm với vẻ khó tin: "Việc này, việc này sao có thể?"
Olympics? Đầu óc như Fourth còn có thể học Olympics? Sao ông ta không biết?
Ông đang nghĩ ngợi, đột nhiên có một chiếc xe lái tới từ đằng sau. Chủ xe hạ kính xuống, dừng cạnh ông ta rồi mở miệng mắng: "Con mẹ nó ông có biết lái xe không? Sang sang sang! Sang làn cái con mẹ mày! Làm hại ông đây suýt nữa đâm phải đuôi! Aiz mình biết ngay mà, giống loài càng ngày càng ít, ngược lại, kẻ ngu xuẩn càng ngày càng nhiều."
Ông ta bị chửi suýt nữa máu dồn lên não. Đang định cãi lai thì bỗng nhớ mình còn đang nói chuyện điện thoại với thầy Yod, ông ta chỉ có thể gắng gượng nuốt cơn giận này. Chủ xe phía sau thấy ông ta nhát gan, có lẽ cảm thấy không thú vị nên hừm một tiếng với ông ta rồi lái xe đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐁Ạ𝐍 𝐓𝐑𝐀𝐈 𝐂Ũ [ 𝐆𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐅𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 ]
General FictionC H U Y Ể N V E R Tên gốc: 穿成校草前男友[穿书] Tác giả: 连朔 Nguồn: https://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=838946