11.Hải Đường (Hạ)

163 8 1
                                    

Y mở to đôi mắt nhìn nữ tử tự xưng là mẹ ở trước mặt . Y nói nghiến răng nghiến lợi , rằng từng chữ : "bà , cút"

Nàng nghe xong cười lớn : "hahahaha hảo hảo , ta không ngờ còn có hảo nghịch tử như ngươi nga~ nhưng bổn cung không muốn chơi cùng ngươi , đứng sang một bên , để ta cùng 'thế tử' chơi một lúc"

Nàng nheo mắt lại , một móng vuốt yểm lên người y , làm Flame muốn đi không được , nhích không xong . Des nhìn như vậy , tay nắm Huyết Vũ càng chặt hơn : "không được động vào y!"Mắt hắn nổi tơ máu .

Hắn không quan tâm hình tượng hiện giờ của mình có bấy nhiêu điên loạn , cảm xúc của hắn hiện là gì? Điên cuồng? Sót thương ? Đau lòng ? Sát khí? ...

Hắn chỉ biết một điều : Hắn muốn giết nữ nhân kia.

Nàng nhìn hắn cười quỷ dị : "aizz gia gia , có vẻ ngươi khá quan tâm đến hài tử của bổn cung . Bổn cung không biết liệu có phải ... nói là ngươi có dục niệm với con của bổn cung?" Nàng phẩy cánh , lửa bắn ra khắp nơi .

Des im lặng không nói , né sáng một bên tránh đòn . "Mụ đàn bà chết bầm nhà ngươi!"

Nàng hạ mí mắt : "bất quá là ta bị ép , muốn trách thì đi trách tên cẩu ngọc hoàng kia đi."

Nàng biết giờ phút này nói cái gì hắn cũng không nghe lọt tai , nhưng nàng thật sự chỉ là chim trong lồng bị thả ra đi sắn mồi về cho chủ , tên chủ lúc thì thơ ca mê mỹ nhân , lúc thì tàn bạo bắt "chim" đi đoạt đồ . Phượng Hoàng là hư danh , nghe cho sang cái mồm chứ có ai biết nàng có nổi khổ riêng .

Dằng co hơn 2 canh giờ , Des khuỵ gối , hơi thở dồn dập , nàng một bên vẫn nâng mi , mày liễu nhướng lên , môi mím thành đường cong . Máu trên trán cũng từ từ mà lặn lẽ lăn xuống : "bổn cung đã nói , Phượng Hoàng ta cho dù có tử trận thì cũng được phục sinh trên thiên đình , ngươi giết ta ngàn lần thì ta sống lại một ngàn lẻ một lần . Nên biết tiếc thương mạng của mình đi."

Hắn không quan tâm nàng nói , miệng lẩm bẩm tên người , tên năm xưa là hắn đặt , bây giờ cũng là hắn gọi .

Flame ở bên kia không thể động , con ngươi co rút .

Là y hại hắn!

Nàng tiến lại gần rút Huyết Vũ cấm trên mặt đất ra , tiến lại gần hắn : "ta không thể kháng lại thánh thượng , một đời làm nô lệ cho gã , không thể chống lại , hài tử này . Bổn cung đa tạ ngươi." Dứt lời , nàng ghim thẳng Huyết Vũ vào tim hắn .

Giờ Des sức để nói còn không có , lấy đâu ra sức để kêu đau . Nàng mặc cho hắn có biểu cảm gì , đi lại về phía Flame . Nhẹ đặt tay lên trán y , hạ chú , mắt nàng như phủ một tầng sương , nhẹ giọng không biết đang nói với ai : "Ta hạ y Huyễn Thuật , sau khi tỉnh sẽ không còn nhớ về ngươi , ngươi chết rồi vẫn là không nên để lại vấn vương trong lòng nó . Nếu có kiếp sau , ta nguyện bồi phúc cho các ngươi ."

Nàng nói như vậy , sở dĩ là vì nơi luân hồi đã bị thiêu , người đời đời khó siêu thoát , việc chúc phúc của nàng cũng khó thực hiện được .


-Thượng thiên đình-

Hai ngày sau , Flame tỉnh dậy sau cơn mê , y thấy bản thân nằm trên một cái giường rồng , xung quanh căn phòng là lụa có hình Phượng Hoàng được thêu bằng chỉ vàng , một người phụ nữ nửa ưng nửa nhân ngồi cạnh y . Y nhẹ giọng , mấp máy môi : "người là mẫu thân?"

Người phụ nữ kia nhìn y , nàng nhàn nhạt đáp : "là ta" mắt nàng bỗng loé qua một tia căng thẳng : "hài tử , ngươi đó giờ có quen một thế tử tên Hihades không?"

Flame nghiêng đầu ngẫm nghĩ : "Không a"

Từ sau bức bình phong , một nam nhân đi vào , nàng kêu hạ nhân đưa y đi nghỉ ngơi , chính nàng đứng dậy đi đến trước mặt nam nhân kia .

Nàng khom người hành lễ : "Thần thiếp bái kiến bệ hạ"

Người kia đứng ngược sáng , khó thấy dung mạo : "Tiểu ưng của ta kiếm được nhi tử rồi?"

Phượng Ương , nàng nhìn gã , mặt lộ vẻ khó chịu nhưng vẫn cung cung kính kính mà đáp : "Hồi bệ hạ , nhi tử đã tìm được"

Gã giọng điệu có chút cao hứng : "Hảo"

Từ dưới chân Phượng Ương hiện lên pháp trận , dây xích chối buộc , cơn đau thấu trời nhức nhói trong ngũ tạng của nàng : "Ngươi"

Gã cuối người xuống , giọng lạnh lẽo : "ngươi từ khi nào có quyền nói chuyện với ta kêu một tiếng ngươi? Ta cũng thật không hiểu tại sao hơn vạn năm nay ngươi vẫn chưa nổ banh xác , tứ mã phanh thay ."

-Hoàn-
______________

Des chủ công xanh cỏ mất rùi .

Mẹ của Flame tên là Phượng Ương nha , nàng có nổi khổ riêng nên là từ đầu đến cuối tui gọi Phượng Ương xưng là "Nàng" chứ không phải là "Ả" là vậy đó.

HihaDes x Hiha Flame Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ