hôm nay wokeup bị bệnh rồi.
giọng em khàn đặc, cổ họng sưng đỏ, mỗi lần lên tiếng là lại cảm thấy đau rát cực kì. và tất nhiên là với cơ thể ốm yếu như thế thì em sẽ chẳng thể làm gì được một mình, thế nên wokeup quyết định sang ở tạm nhà của anh người yêu vài bữa, sẵn tiện làm nũng nhờ hắn chăm sóc cho em luôn.
cứ tưởng sau khi bị bệnh thì hắn sẽ nuông chiều em lắm, và quả là 2pillz chiều em thật. nhưng duy chỉ có một điều mà em chẳng thể ngờ tới, đó là hắn đã hoàn toàn nghiêm túc với công việc 'chăm sóc bệnh nhân' này của mình.
wokeup nhớ rất rõ ngày hôm ấy, chỉ mới sáu giờ ba mươi sáng thôi mà 2pillz đã lật đật bước ra khỏi giường. hắn cúi đầu hôn lên trán em một cái, sau đó thì xoay ngoắt đi thẳng ra khỏi phòng luôn. rồi nửa tiếng sau, hắn quay lại, trên tay là một tô cháo vẫn còn nghi ngút khói.
- em hoàng phúc dậy ăn cháo đi nào.
2pillz mở hết đèn trong phòng lên, trước tiên hắn đặt tô cháo xuống chiếc bàn bên cạnh giường ngủ, sau đó mới ngồi xuống lay lay em dậy. mà thực ra thì em đã dậy từ cái lúc hắn lục đục đi ra khỏi phòng rồi cơ, chỉ là em không nói thôi.
wokeup giả vờ như thể bản thân vừa bị đánh thức rồi "ưm" lên một tiếng bất mãn. sau đó em xoay người, vừa vặn tựa đầu vào trong lòng bàn tay hắn. 2pillz thấy thế thì đưa tay xoa xoa má em mấy cái, xong hắn lại chẳng nói lời nào mà cứ thế bế xốc em lên đưa vào nhà vệ sinh.
2pillz để wokeup đứng xuống bên cạnh mình, hắn lấy bàn chải ra đưa cho em, sau đó vừa đánh răng vừa quan sát đối phương. thật may là em của hắn chỉ trông có vẻ mệt mỏi thôi chứ vẫn còn tỉnh táo lắm, cho đến tận lúc hắn bế em quay trở lại giường cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra.
và mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi cái chứng chán ăn của wokeup lại nổi lên.
- anh ơi, em không ăn nổi đâu..
- phải cố ăn để còn uống thuốc chứ. em hoàng phúc ngoan, hay để anh phú nguyên đút cháo cho em ăn nhé?
hắn vừa nói vừa đảo đảo mấy thìa cháo, cái dáng vẻ nghiêm túc ấy làm wokeup không khỏi ngại ngùng. thế là chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, em từ chối hắn ngay tắp lự.
- anh.. như thế ngại lắm... em, để em tự ăn cũng được...
được rồi, wokeup sợ rồi. gì chứ từ khi em lớn ba mẹ em còn chưa đút cháo cho em ăn lần nào, sao em có thể dễ dàng giao phó công việc này cho 2pillz được chứ.
nhưng mà suy đi tính lại, ừ thì hắn dù gì cũng là người yêu em mà. hơn nữa, lại còn đẹp trai thế này...
- không sao, có gì đâu mà ngại. em hoàng phúc mở miệng ra nào.
2pillz thổi thổi thìa cháo trên tay rồi đưa nó đến trước miệng em. wokeup khẽ chạm môi vào dò xét nhiệt độ, ừm, quả nhiên là không còn nóng nữa.
em hết nhìn vào thìa cháo trước mặt rồi lại ngước lên nhìn hắn. thấy ánh mắt của 2pillz đang găm chặt vào mình, wokeup cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp mà ngoan ngoãn ăn trọn thìa cháo hắn đút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 2pillz x wokeupat4am ] chuyện chưa kể
Fanfictionwarning : ooc, lowercase couple : 2pillz x wokeup p/s : những chương mình viết đa phần là short, những chương có tên khác nhau sẽ không liên quan đến nhau. lưu ý giúp mình nhé.