7.

1.4K 168 31
                                    

.


Thấy đứa nhỏ nằm lì ở trên giường, cả người cuộn tròn lại trong tấm chăn bông dày dặn ấm áp ngủ say sưa. Satang có đứng gọi cỡ nào thì em cũng không chịu nghe, hết cách hắn đành phải bật đèn lên, đi tới cạnh giường rồi chậm rãi ngồi xuống.

- Em còn không định dậy ra ăn tối?

Không có lấy một tiếng trả lời, đáp lại hắn chỉ là hơi thở đều đặn từ con người đang say giấc kia. Satang chau mày, dứt khoát đem cả cục chăn mềm mại đặt lên đùi.

Winny đang ngủ ngon thì đột ngột bị bế thốc lên. Thêm ánh sáng từ đèn phòng ngủ dọi thẳng vào mặt làm em cau có. Thân trên chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo len mỏng dính cư nhiên bị lôi ra khỏi tổ ấm khiến em co rụt người lại vì lạnh. Hắn thấy thế vội kéo em vào lồng ngực để chắn đi ánh đèn chói loá, không quên kéo chăn lên đắp cho cả hai. Nhìn Winny nằm yên trong lòng mình không chút kháng cự, đôi khi còn dụi dụi mái tóc mềm mại vào hõm cổ khiến da đầu hắn như tê liệt cả đi.

- Winny, không quậy nữa. Dậy ăn tối mau.

- Năm phút nữa...

- Ăn xong tôi cho em ngủ thoả thích được chưa? Cái bụng này đã nhịn đói từ chiều đến giờ rồi.

Thấy em im lặng như muốn lờ đi, Satang luồn tay xuống nhéo vào eo em một cái. Winny đau nhói hét lên, một mạch đẩy vai hắn ra, hai mắt trừng trừng oán trách nhìn thẳng vào nam nhân.

- Em có ra ăn không thì bảo?

- Tôi không ra.

- Có ra không?

- Không ra!

Cau mày nhìn đứa nhỏ khó chiều, Satang giữ chặt lấy eo em không cho ngọ nguậy.

- Xem ra là Winny vẫn còn no nhỉ? Hay em muốn chúng ta lại vận động như cái hôm kia..

- Khỏi, tôi đói rồi.

Không kịp để đối phương nói hết câu Winny đã nhanh nhảu bịt miệng. Khuôn mặt em đỏ ửng lên vì ngượng, cả người nóng rực khi nhớ lại kí ức hôm ấy. Máy móc gỡ tay hắn ra khỏi eo rồi bước xuống giường đi thật nhanh ra ngoài. Satang có chút buồn cười đứng dậy, gấp lại chăn gối cho gọn gàng rồi ung dung theo sau.

_

Bê hai đĩa đồ ăn cuối cùng trên tay đem ra bàn. Satang bình thản ngồi ngay ngắn sát bên cạnh con mèo đang mải ngáp kia.

- Winny, ăn thôi.

Gật gù xoay người lại, nét mặt em thoáng chút kinh ngạc vì những món ăn mới lạ được bày trí trước mặt.

- Sao thế? Mấy món này không hợp khẩu vị của em à?

Thấy Winny nhìn chằm chằm mấy đĩa thức ăn trên bàn mà không chịu động đũa thì khó hiểu. Hắn cũng đã lường trước được việc Winny sẽ không chịu ăn, nhìn cơ thể gầy nhỏ ốm yếu này Satang phải mất cả buổi chiều để chọn món bồi bổ cho em đấy. Rõ ràng mấy thứ này đều được đặt làm ở nhà hàng cao cấp, hắn còn cẩn thận hâm nóng lại cho em luôn rồi cơ mà.

(Satangwinny_ABO) Tin Tức TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ