1

432 39 4
                                    

           - thật sự hết cách rồi sao?

           công hiếu nắm chặt tờ giấy trên tay rồi quay lại nhìn đức trí đang nhìn anh qua lớp cửa kính. em vẫn nở nụ cười thật đẹp. vị bác sĩ già lắc đầu, công hiếu cũng đành bất lực.

            - vậy còn bao nhiêu ngày nữa?

            - tầm nửa tháng.

             công hiếu nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho đức trí. anh đưa em ra bờ biển, em chỉ đăm đăm theo dõi cơn sóng xô. còn anh ngồi thiểu não nhìn em, anh không nói nhưng ai cũng biết anh buồn.

              - mình cưới nhau được bao lâu rồi anh nhỉ?

              - năm năm, mình yêu nhau thì được mười năm rồi. - anh chồng mỉm cười với em.

               - lâu như thế rồi, hiếu đừng tiếc nuối nhé. có chết, em cũng là ma nhà hiếu thôi. - đức trí mỉm cười nhìn anh, em không muốn anh biết, chính em cũng rất đau đớn.

              - không...không... xin em đừng nói vậy. - công hiếu ôm đức trí vào lòng và rồi nức nở

              - hứa với em, sống thay cho phần em, nhớ em thì cứ mở ảnh ra xem, nhưng đừng khóc, cũng đừng nghe "muốn nói với em" nhiều quá.

              hai người thểu não trở về nhà. nhưng trí đã quyết rồi, chỉ còn mười mấy ngày nữa thôi, phải sống cho hết những gì bản thân bỏ lỡ chứ. thế là em kêu anh đi chợ đi để em lau dọn lại nhà rồi cùng mở tiệc. anh cũng hiểu em muốn gì nên đi ngay. hơn hai tiếng sau, cả bọn rap việt kéo đến trước tiên. chúng nó mở nhạc ồn ã làm chính đức trí cũng dần quên đi, à mình sắp chết.

              bằng một thế lực nào đó, đức duy nó lại bật đúng bài "muốn nói với em". cũng may cả bọn quá tập trung nghe thủ khoa thanh nhạc hát nên em mới có thể trốn vào lòng anh mà rơi từng giọt nước mắt. anh ơi, em buồn lắm. công hiếu nhìn vào mắt vợ, anh hiểu mà.

Anh ước mình chưa từng gặp thì cõi lòng này sẽ không tan nát
Rồi ta sẽ có được hạnh phúc như là ở một chiều không gian khác

                 cả đám ngất ngây con gà tây luôn, chỉ riêng uyển my không thật sự vui lắm . con bé cứ dùng cái ánh mắt thầm lặng nhìn em, em cũng hơi buồn cười. bình thường hay hướng ngoại mà nay biết "suy" sao.

                - nào. có  gì muốn nói với anh?

                - em thấy anh với lão hiếu khóc giữa buổi tiệc rồi. - sao trí lại có thể quên mất lúc đấy con bé đi lấy thêm đồ nhắm chứ.

                - em cũng thấy tờ giấy chẩn đoán bệnh của anh. chắc lão hiếu sốc lắm nhỉ, vò tới nhàu luôn mà. sao lại phải hai vợ chồng cố gắng kìm nén như thế? - đến đây thì nó không kìm được, úp mặt vào hai lòng bàn tay để xả ra hết những gì bản thân phải kìm nén.

- thôi đừng buồn, bọn anh ổn mà. nào, không khóc nữa, khóc xấu.

xin hãy để cho trí làm kẻ xấu một lần, để anh ôm cô gái anh vốn chỉ coi là em này để vỗ về con bé dù anh biết rõ tình cảm của nó với anh. để anh làm điều mà anh hối tiếc đã không thẳng thắn với em. huỳnh công hiếu tỉnh giấc sau khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình đã không còn, anh lao thật nhanh khắp nhà tìm bóng dáng em. cảm giác sợ hãi đã chuẩn bị nuốt chửng lấy anh phút chốc tan biến khi thấy em vừa ôm, vừa vỗ lưng uyển my còn con bé thì nức nở trong lồng ngực trí. huỳnh công hiếu đã mất đi thói quen ghen tuông thường ngày. tất cả những gì còn xót lại trong cuộc tình tay ba này chỉ là xót xa.

uyển my khóc nhiều tới mức ngất đi, trí đành bế nó vào căn phòng ngủ còn lại trong nhà. hiếu chỉ đành nhìn trí buồn bã ngắm những nội thất căn phòng. chắc em tiếc nuối lắm, họ định nhận nuôi một đứa con gái. họ đã mơ về cảnh một gia đình ba người quây quần quanh mâm cơm. vậy mà giờ mọi thứ cứ thế tan vỡ một cách tàn nhẫn như thế.

- đi thôi em. đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.- anh ôm lấy bờ vai em. sao giờ nó nhỏ bé thế này?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Muốn nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ