Marye đã tạm biệt nhà lữ hành tại Snezhnaya, cô không tham gia vào cái kết cuộc hành trình của Aether, đi qua 7 đất nước trên đại lục rộng lớn Teyvat đã khiến cô nàng mệt mỏi biết bao. Marye hiện tại chỉ muốn về quê nhà, về Mondstadt, đất nước của gió. Để gặp lại những đồng nghiệp ở Đội Kĩ Sĩ, để nhấm nháp một ly Cái Chết Chiều hay đơn giản hơn là cùng Bennett ăn một bữa ngon.
Đã lâu lắm rồi. Bao nhiêu năm trôi qua cũng chỉ như ngọn gió của Barbatos, nhanh và nhẹ nhàng biết bao. Marye đứng trước cổng đá, hít lấy hương vị của bồ công anh thoang thoảng, rồi lại đưa tay chạm vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Cũng đã rất lâu kể từ khi chiếc lưỡi của cô bị một pháp sư vực sâu Băng chặt đứt. Marye hồi tưởng lại quá khứ, tay cô vơ lấy nắm chặt Vision Băng đang đeo bên mình, cảm giác man mát truyền đến đại não nhất thời khiến cho cô cảm thấy sảng khoái.
"Mong ngọn gió của Phong Thần sẽ chỉ dẫn cho cậu, Aether, và cả tôi nữa" Marye thầm cầu nguyện.
Marye bước vào Mondstadt. Kết thúc cuộc hành trình, nhưng có lẽ nó cũng là một khởi đầu mới nối tiếp.
***
Tù.
Tù túng!
Marye hít lấy hít để không khí, cô cố gắng điều chỉnh nhịp tim, nhẹ nhàng vươn tay ra chạm vào đằng trước. Mặt phẳng nhẵn nhụi vương mùi gỗ nâu. Xung quanh cô cũng khá chật hẹp, có lẽ là một chiếc hộp. Marye nghĩ ngợi, liền giật mình quơ tay xuống dưới. "Vẫn còn đấy" Marye tự nhủ. Vision của cô vẫn ở đấy. Không gì biến mất cả. Thậm chí còn có một tấm đệm khá ấm áp - nó khác xa với thân nhiệt và Vision của Marye.
"Trò chơi khăm của Kaeya sao?" Marye nhanh chóng nghĩ đến cách thoát ra. Cô suy diễn tới một vài tình huống. "Hay là bọn phù thuỷ Hilichurl? Không... không phải" Lần này cô lầm bầm trong cuống họng, Marye bị mất phân nửa khúc lưỡi, vì vậy cô vẫn hay theo thói quen vung vẫy khúc lưỡi còn lại và làm như đang nói. Tuy nhiên, chẳng có thứ tiếng nào kêu lên cả. Cùng lúc, kinh nghiệm xương máu và linh cảm của cô cho cô biết không có gì nguy hiểm. Marye thở ra một hơi rồi im lặng khi nghe thấy tiếng bước chân đang vang lên, từ từ lại gần cô.
Cô đưa tay lên nắm chặt lấy một góc của chiếc mũ trùm - nối liền với trang phục - với mục đích che đi gương mặt.
Tiếng lạch cạch kêu lên sau khi tiếng bước chân chấm dứt. Cửa của chiếc hộp mở ra, từ đầu cô đã nghĩ nó có cửa, và đúng thế thật. Một người đàng ông xuất hiện trước mặt cô, hắn ta đeo mặt nạ quạ, mang bộ cánh trông khá giống với những trang phục tại Fontaine hoặc Snezhnaya. Và bất ngờ làm sao, chiếc mặt nạ ấy làm cô liên tưởng tới một quan chấp hành Fatui: Dottore. Nhưng... đây không phải hắn.
"Đây là học sinh cuối cùng"
"Nào, bước ra đây và đi đến chiếc gương đi" Chất giọng cũng rất khác. Nghiêm nghị, không khàn đục. Cô hơi hoang mang, lúng búng lại gần chiếc gương trông có vẻ khá đáng sợ đang hiện hữu một chiếc mặt nạ(?) trắng biết nói. "Xưng tên đi" Nó nói với cô.
"..." Marye không mở miệng, cô không nói được, làm gì còn lưỡi đâu để mà Marye nói. Vì vậy, cô quyết định xoay người quan sát vòng quanh nơi này, có 7 người trông khá nổi bật và một mớ những người có giới tính nam. Song, cô đặt lại ánh mắt lên người đàng ông đeo mặt nạ quạ, "Ngài Quạ" Cô thầm nghĩ một cái biệt danh trong khi nhìn chăm chú.
"Có chuyện gì vậy?" Ông ta nhìn thẳng vào cô. Và từ từ di chuyển đồng tử đến bàn tay đang giữ lấy mũ trùm của Marye. "Em ngại sao?". Marye nhất thời hoang mang. Cô mím chặt môi, thả lỏng tay cho chiếc mũ, vừa đủ để họ thấy được khuôn miệng và không thấy được từ sống mũi trở lên. Khoé miệng cô run rẩy.
Miệng Marye bắt đầu từ từ mở ra, để cho luồng không khí lạnh buốt phả vào trong vòm họng - Marye đứng thẳng về phía của Ngài Quạ - giơ ra chiếc lưỡi đỏ hồng đã mất một nửa. "Ôi" Dire Crowley tâm trạng bất ngờ ô một tiếng, chưa kịp làm gì đã thấy cô rút ra từ trong chiếc túi giắt bên hông chiếc bút mực và một tờ giấy da. Hí hoáy viết điều gì đó.
Hắn ta cũng lại gần cô hơn.
Marye đưa tờ giấy có viết đoạn chữ. Ngài quạ. Tôi là ̶C̶̶e̶̶l̶̶e̶̶s̶ Marye Thins, 17 tuổi. Xin thứ lỗi vì miệng không thể nói được... nét chữ thanh mảnh đập vào mắt của Crowley, sau đó hắn cảm thấy nghi ngờ, liền hỏi một câu. "Em đến từ đâu?" Cô nghe thấy câu hỏi, nhẹ nhàng cầm cây bút rồi lại gần tờ giấy và ghi một chữ. Mondstadt.
Hắn thở ra một hơi thở mệt mỏi. Đây là trường hợp thứ hai trong ngày, học sinh- à không, người đến từ thế giới khác. Bởi vì... nơi mà cậu ta viết ra hoàn toàn không có trên bản đồ địa lý.
Marye nghiêng đầu, định viết ra một câu hỏi nữa liền được Ngài Quạ yêu cầu đi theo sau khi thông báo với bảy người nổi bật nhất trong sảnh. Cô lê bước chân theo sau Ngài Quạ, con đường ấy tối đen, len lỏi mấy ánh trăng mập mờ. Marye vẫn chỉ nghĩ có lẽ mình bị dịch chuyển đi đâu đó chứ cũng chẳng nghĩ gì sâu xa.
"Có lẽ là từ lúc mình chạm vào điểm dịch chuyển mà Aether chỉ"
Cô hướng mắt ra ngoài rào chắn, chân vẫn di chuyển theo Ngài Quạ, còn đôi đồng tử thì lại đưa lên bầu trời đen kịt. Mắt cô bỗng dưng mở to hết cỡ. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dần nặng nề.
"Đảo Thiên Không...?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Twisted Wonderland|| Kho Báu Cuối Cùng
Fanfiction[DROP] Genshin Impact - Twisted Wonderland. Đây là cuối cuộc hành trình của Marye ở Teyvat. Chu du cùng nhà lữ hành, hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua thử thách vươn tầm truyền thuyết. Và cuối cùng là trở về Mondstadt đầy gió. Cuộc hành trình kết thúc k...