Chương 2: Mày có thích người nào chưa.

797 53 2
                                    

- Fir Fir 9 giờ nữa đi cùng anh đến trung tâm thương mại để khảo sát một chút nhá. Khaotung đang làm việc bỗng nhiên ngẩng đầu lên gọi First.

- Ừm, mà anh cái gì mà anh tao với mày bằng tuổi nhau đấy.

First giơ móng mèo ra chỉ chỉ, người dám làm vậy chắc chỉ có First Kanaphan cậu thôi, Khaotung nhìn chiếc mèo xinh đáng yêu kia liền cười cười lắc đầu.

- Ờ ờ... Làm việc tiếp đi, khi nào đi anh gọi bé nhá.

Khaotung nói rồi cúi đầu xuống làm việc tiếp để lại chiếc mèo tâm trạng hỗn loạn nhìn anh a.

" Trời ơi Tung nó gọi mình là bé kìa trời 🙉🙊, phải làm sao phải làm sao😻 ai đó cứu Fir Fir đi sắp ngất tới nơi òi ".

First trong lòng tung bông vậy chứ nhưng bề ngoài vẫn bình thường như không có chuyện gì mà tiếp tục làm việc.

Thời gian trôi qua, bận rộn một chút thì vui nhiều chút thì mệt, Khaotung thấy cũng đã đến giờ đi khảo sát xem xét cái trung tâm thương mại mới mở kia như nào rồi liền đứng dậy rủ con mèo lười là thư ký câu mình kia đi theo.

- First đến giờ đi rồi, mau mau đứng dậy đi thôi.

First nghe Khaotung gọi liền làm theo rồi đứng dậy, hai người một trước một sau đi ra ngoài. First đi đằng sau Khaotung lúc nào như vậy cậu cũng nhìn bóng lưng cao lớn của người kia, Khaotung cao 1 mét 85 lận mà cậu mới có cao 1 mét 75... Haizzx cái thân hình Omega nhỏ bé này đúng thật sự mà... Nhưng ok không sao cậu tuy nhỏ bé nhưng có Khaotung lo hihi.

-----

Đến trung tâm cậu ngỡ ngàng vì ở đây thật sự rất rộng, cậu nhớ là cái trung tâm lần trước có vẻ bé hơn so với cái trung tâm thương mại lần này, chắc Khaotung thu về không ít tiền khi khách hàng ra vào tấp nập như này cơ nhỉ, đúng a vừa bước vào số lượng khách đi vào chỗ này rất nhiều không biết làm sao, First cùng Khaotung bước vào trong nhân viên thấy hai người liền cúi đầu chào.

- Xin chào chủ tịch ạ.

Khaotung gật đầu một cái rồi nắm tay cậu bước vào, cậu hay lạc Khaotung lắm lúc nào đi chỗ đông người cùng vậy, hẳn là cậu không theo kịp bước chân của người này đi.

Hai người cùng nhau đi vòng quanh cái trung tâm rộng lớn này khảo sát một lúc lâu cuối cùng cũng xong, sau đó hai người đến phòng gặp người quản lý ở đây bàn bạc một phần công việc cần giao rồi coi như buổi sáng hôm nay hoàn thành xong một công việc đi.

------

First đang ngồi chờ Khaotung vì anh có chút việc, không lâu sau anh trở lại với một trai nước ngọt mát lạnh, Khaotung lấy nó áp vào má First khiến cậu giật mình quay đầu lại.

- Hớiiii....

Vừa quay qua đã thấy thằng bạn mình liền cười cười giật lấy trai nước, mở nắp uống luôn. Khaotung cười vui vẻ rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay mình cũng trưa rồi...

- Fir Fir trưa rồi đi ăn nhé.

First gật gật đầu tỏ ý cậu cũng đói lắm rồi, Khaotung xoa đầu cậu một cái rồi dắt tay đưa cậu tìm chỗ nào đó có món ngon ngon để ăn trưa.

-----

Ăn trưa xong hai người định sẵn sẽ về tập đoàn, Khaotung lái xe còn First ngồi ngay ghế phụ, đột nhiên cậu không biết lấy can đảm ở đâu hỏi Khaotung một câu.

- Tung... Mày có thích người nào chưa.

Khaotung nghe cậu nói vậy liền suy nghĩ một chút nói.

- Có...

First nghe vậy trái tim như tan vỡ, lồng ngực khó chịu, cậu là người dễ khóc suýt nữa là giọt nước mắt đã rơi xuống may sao cậu cố gắng kìm nén nhịn Khaotung rồi nói.

- Ai vậy cho tao biết được không. Cậu cười nhưng nụ cười này lạ quá, tại sao vậy nụ cười của cậu mang phần kìm nén, cố gắng nở một nụ cười nhưng so nó méo mó quá.

Khaotung không nhìn cậu mà anh tập trung vào lái xe, may sao anh không nhịn cậu không muốn anh thấy cậu như vậy ngay lúc này, Khaotung nghe cậu muốn biết người đó là ai liền cười cười nói.

- Không nhé, đến lúc đó mày sẽ biết thôi.

First vẫn cố gắng hỏi.

- Vậy tính cách của người đó như nào.

- Tao không nêu tên nhưng gợi ý nhé. Em ấy lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan yêu đời lắm, lúc nào cũng cười nụ cười của em như ánh nắng trói rọi con tim anh, đôi mắt to tròn rất đẹp, rất có hồn, mà nhé em ấy thật sự rất giống mèo trông đáng yêu cực.

First nghe Khaotung nói vậy trong lòng chun xuống chẳng thể suy nghĩ gì thêm, cậu đau lần đầu tiên cậu thấy trái tim mình lại đau và khó chịu đến mức như vậy, không ngờ người mình Crush lại đi yêu người khác mà mình không hay biết gì, cũng phải thôi mình chỉ và bạn có phải gì của nhau đâu mà quan tâm nhiều đến thế.

- Vậy à....

Cậu nói rồi liền im bặt, ngay cả lúc xuống xe cậu không nói gì với anh cả buổi chiều hôm ấy cậu cũng không nói chuyện luôn, ngay cả lúc Khaotung trở cậu về nhà của hai người cũng im re không nói lời nào làm Khaotung rất lo nhưng mà có hỏi thế nào thì cậu cũng chỉ nói là " không có gì nay tao mệt ấy mà, tao lên phòng trước ".....

-----

Khaotung và First thật ra từ trước đã sống trung với nhau từ Đại học rồi đấy, đến lúc đi làm hai người vẫn ở chung nhà do hai người chọn mua, ba mẹ hai bên cũng chẳng ý kiến gì dù, First và Khaotung cứ như vậy mà sống chung một nhà với nhau cũng được 6 năm rồi.

[ KhaoFirst \ ABO ] Omega của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ