24) Reich x JE - Cấp 'trên', sếp 'dưới'

220 19 28
                                    

× Cừu: Quả tiêu đề lừa tình thế nhỉ;-; Không biết đường nào mà lần;-;







× Đơn của bác LinaChan311





















-----------------------------------------------------------









× JE bước tới văn phòng làm việc của Reich như mọi khi, bước chân của y chậm rãi, những âm thanh "lộp cộp" của giày ma sát với nền nhà vang lên theo một tiết tấu từ tốn. Tay y cầm một tệp tài liệu nhỏ, y thở dài. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu y phải nghe lệnh tên sếp làm cái chuyện này giữa đêm khuya chứ. Nhưng ngẫm lại thì, bản thân y cũng có nhu cầu cao, gã cũng vậy, thôi thì coi như hai người đáp ứng, giải tỏa nhu cầu cho nhau đi, nhưng y hy vọng lần này gã sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, nếu không, có lẽ mai y sẽ không rời giường đi làm việc được mất.







× Dãy hành lang khung giờ này trống trải thật, chẳng có lấy một bóng lính qua lại, trái hẳn với không khí của một nơi mang tính chất quân sự thường thấy. Cũng phải thôi, vì khung giờ đêm khuya này là thời gian gã cần có sự tập trung để hoàn thành công việc, vậy nên gã đã 'phong tỏa' khu vực này bằng lệnh mà. Ai bước qua vì bất đắc dĩ có việc cũng phải di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi, nếu lỡ đả động tới không gian yên tĩnh của vị sếp này thì cũng xác định toang cả lũ. Xác định là bị trừ lương, khiển trách, thậm chí có khi là đe dọa cũng nên. Trong đầu tua lại chậm rãi cảnh sếp giận ngày hôm ấy, JE thấy rén lắm, chỉ muốn ai đó đào cho cái lỗ hay hầm trú ẩn để y chui xuống trú tạm thôi. Ơ kìa, sao đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lạnh? Có phải là do đêm nhiều gió lùa vào nên mới như vậy chăng?








× Suy nghĩ miên man nãy giờ, cuối cùng cũng đến nơi y cần đến. JE gõ vào cánh cửa gỗ sáu tiếng, ngắt quãng hai lần, mỗi lần ba tiếng. Reich đã làm ra ám hiệu này cho riêng y, chỉ được phép có một mình y dùng và bảo y sử dụng nó cho chắc ăn và dễ phân biệt. Và sau khi gõ cửa, y lặng yên đứng chờ, rồi chất giọng trầm đục của người hút thuốc lá lâu năm lười nhác cất lên, đáp lại y.






- Komm herein, Japanese Reich.








× Y không nói gì thêm, đẩy cánh cửa ra rồi bước vào gian phòng làm việc của tên chỉ huy cấp cao, người đang lười nhác gác cả hai chân lên bàn làm việc. Vốn bản thân là một người có phép tắc, chú trọng sự ngăn nắp nên không chịu nổi sự bừa bộn và cách sắp xếp tài liệu làm việc không có trật tự của sếp mình một chút nào. Đặt tệp tài liệu nhỏ trong tay mình xuống cái ghế salon nhỏ gần bản thân nhất, y bắt đầu đi quanh phòng và dọn dẹp như thường lệ. Và cũng như mọi khi vậy, Reich không nỡ để JE một mình đi quanh phòng của gã dọn dẹp như vậy nên gã dập đi điếu thuốc mình đang hút rồi bắt đầu đi xung quanh phụ giúp y. Giờ phút nay y ngao ngán tự hỏi, rốt cuộc gã cứ phải đợi tới khi y dọn dẹp thì mới dọn dẹp cùng à? Bó tay thật. Sau một hồi quần đùi quần dài thì cuối cùng phòng ốc cũng sạch sẽ, cả hai ngồi nghỉ mệt trên giường. JE lắc lắc cổ áo, mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, yết hầu cử động lên xuống làm Reich nuốt nước bọt. Cả khuôn mặt ấy nữa, lần nào cũng vậy, lạ thay, dạo này gã chỉ hứng thú với mình y. Gã trước kia cũng đã lên giường với rất nhiều người, nhưng thực sự chỉ là những người gã có đôi chút cảm tình hay dễ mến, có với gã một mối quan hệ tốt. Nhưng kể từ ngày kia, không hiểu sao, gã lại chỉ có nhu cầu với một mình y, và cũng không hiểu sao, gã lại yêu mến tên cấp dưới này. Dù bình thường, hai người họ vẫn hay tranh cãi, hay cà khịa nhau đi chăng nữa, nhưng..... Cũng không thể phủ nhận rằng JE có một vẻ đẹp hút hồn người, ở mọi giới tính, mọi độ tuổi, tới cả vật nuôi như chó và mèo cũng hay lại gần cho y vuốt ve. Còn gã thì lạ quá, không bị ai ghét nhưng cũng hay bị vật nuôi sợ hãi, xa lánh. Chà, không hiểu nổi bản thân gã nữa rồi. Mà, nãy giờ JE đã có công dọn dẹp phòng giúp gã rồi, cũng nên mời người ta thứ gì đó để đền bù đi? Không lần sau y dỗi lại không đến đây thì khổ.




Những mẩu chuyện nhỏ về OTP CHs/Hetalia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ