Chương 7

396 44 0
                                    

Vương phu nhân nhìn Châu Thi Vũ, nói thiệt thì đứa trẻ này rất tốt, nhà ai có thể cưới được nó về thì thực có phúc, chỉ tiếc "nhi tử" nhà mình lại chẳng phải là nhi tử thật. Nghĩ vậy, trong lòng khẽ thở dài.

Còn Vương Dịch và Thi Vũ thì chỉ cảm thấy lòng ê ẩm, nhất thời cũng không nói lên lời.

"Thi Vũ cứ coi đây như nhà con đi, không cần câu nệ, nếu muốn gì thì cứ nói ra." Vương lão gia nhìn ba người kia không nói gì, bỗng thấy không khí bắt đầu cứng ngắc.

"Đúng vậy, muốn cái gì thì cứ nói ra, nơi này tuy không thể sánh bằng kinh thành, nhưng cũng có đầy đủ thứ cần thiết." Vương Dịch nghe thấy cha mình nói thì cũng tỉnh lại, nghiêng đầu bắt đầu lấy lòng.

"Tuy rằng Thi Vũ lần đầu đến quý phủ, nhưng cũng đã coi bá phụ bá mẫu như người trong nhà, tự nhiên sẽ không gò bó, con sẽ ỷ vào mối quan hệ của phụ thân cùng bá phụ, đại náo Vương phủ lên." Lời của Thi Vũ vừa mang theo nét nhu thuận lại vừa có chút tinh nghịch, bộ dạng ấy làm hai vợ chồng Vương gia cảm thán một phen, con gái mình thật chẳng giống con gái. Có điều cũng may mà không giống, mới thấy bớt chút áy náy trong lòng, nếu không bởi vì mình mà để con gái chịu khổ, cũng chẳng phải ý muốn ban đầu.

"Vậy còn ta? Nàng có coi ta như người một nhà không." Sự chú ý của Vương Dịch khi nghe thấy lời Thi Vũ nói dường như không giống người khác, lúc hỏi ánh mắt còn rất khờ khạo, nên chỉ đổi lấy bị đối phương liếc mắt coi thường.

Sau khi nói chuyện thêm một lát thì Châu Thi Tình về phòng, rồi những người còn lại cũng đi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Vương Dịch quả thật dậy sớm để luyện võ, nghiêm túc luyện từng chiêu từng thức, khiến Vương lão gia phải trợn to mắt nhìn như không thể tin được đó là nhi đồng nhà mình, còn Vương phu nhân, thì chỉ như có điều suy nghĩ gì khi nhìn thấy Châu Thi Vũ đang ngồi bên cạnh đó.

Vốn Châu Thi Vũ cũng chẳng phải người thanh tao chăm chỉ gì, chẳng qua vì sáng sớm đi theo Thi Tình ra ngoài chơi, nhưng luôn thấy mất hứng. Đi ở trên đường mà lòng thì cứ thấp thỏm không yên, đặc biệt muốn về Vương phủ, nàng còn chưa từng thấy mình nhớ nhà của mình như vậy đâu. Mà trở về Vương phủ thì đương nhiên phải tìm Vương Dịch, nhìn thấy Vương Dịch đang tập võ, cũng chỉ ngồi ở bên nhìn, đôi lúc cũng khoa tay múa chân vài cái theo Vương Dịch, uống trà và nói chuyện phiếm với bọn nha đầu, thật sự là rất nhàn nhã.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua bình dị, Vương Dịch vì có căn bản vững chắc nên khi muốn luyện lại không quá khó, còn rất nhanh tiến bộ thêm. Thi Vũ thì cũng như thay đổi hẳn, những ngày qua còn lấy cầm kỳ thư họa ra luyện mấy lần, gây ra không ít phiền nhiễu cho Vương Dịch.

Ngày hôm nay lại không phải là một ngày bình thường, bởi vì nó là tết Nguyên Tiêu, hay còn gọi là tết Hoa Đăng, đèn lồng được treo ở khắp các nẻo đường, những thiếu nam thiếu nữ ai ai cũng mặt mày hớn hở. Ở làng quê và trong các thị trấn thường không có đêm Thất tịch, cho nên tết Nguyên Tiêu chính là đêm Thất tịch ở trấn An Định này.

"Thi Vũ, cầm kỳ thư họa cái gì nàng cũng biết, chỉ có điều giống hệt như ta, cũng là gà mờ. Ha ha, hai ta quả thật là vô cùng xứng." Những ngày qua, Thi Vũ không ít lần cười nhạo trình độ võ công của Vương Dịch, nên lúc bắt được cơ hội, Vương Dịch cũng phải phản kích, bằng không cả ngày đều thấy khó chịu.

[SQHY] [SNH48] NƯƠNG TỬ UY VŨ [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ