Sau khi kết thúc buổi hát, Jisoo như thường lệ tẩy đi lớp trang điểm dày cộp, tháo vòng cổ và hoa tai nặng trịch xuống. Bà chủ của quán rượu đến khen em lần đầu diễn vai nữ nhưng lại có thể xuất thần đến vậy, tối nay sẽ chia cho em nhỉnh hơn. Jisoo thực ra chẳng thiết tha với mấy đồng bạc của gánh hát trả cho mình. Nhưng em vẫn nể bà chủ, vì bà đã sảng khoái thu nhận em khi biết bản thân Jisoo trước đây có thân phận không nhỏ, bất chấp chuyện đó có thể sẽ đem nguy hiểm đến cho gánh hát. Vậy nên em vẫn mỉm cười thật tươi, nói như vậy thì còn gì bằng rồi tiếp tục tẩy đi lớp son môi đang dang dở. Bà chủ hiểu ý em đang đuổi khách cũng nhanh chóng cất bước rời đi, nhưng như nhớ lại cái gì, giật ngược lại nói:
"Có một vị đến tìm con từ đầu buổi rồi. Xong xuôi thì tranh thủ ra gặp nhé. Trông gã có vẻ sang trọng, tuy gánh của ta tăng doanh thu cũng từ con mà ra, nhưng ta vẫn nghĩ con nên có một đường lui thì hơn."
Jisoo vâng vâng dạ dạ như thể mọi chuyện đã quá quen thuộc. Dạo trước có vài gã quyền cao chức trọng đến gạ gẫm, hứa hẹn với em đủ điều nhưng Jisoo đều từ chối. Có lẽ là vì em không cần đường lui, vốn em đã lui rồi, lui sâu vào một đoạn đường tăm tối và sau lưng em chỉ còn vực thẳm.
Nếu lui nữa em sẽ chết mất.
Thế nhưng vị khách không mời mà tới lần này lại khác. Hắn thậm chí chẳng cần phải đợi đến khi em sửa soạn xong. Lee Seokmin vẫn hiên ngang và gai góc như cái tên của hắn, bước vào cuộc đời em và đảo lộn hết tất cả mọi thứ vốn đang rất gọn gàng. Chẳng biết hắn vào bằng cửa nào. Chỉ biết đến khi bà chủ đi rồi, em mới nghe thấy tiếng đánh lửa và ngửi được mùi điếu xì gà mà hắn hút mỗi lần cả hai đang thành thật với nhau nhất, những lúc em trần trụi và nhục nhã đến mức dù bị bã thuốc nóng rát rơi xuống hõm lưng mướt mồ hôi của mình, em vẫn muốn giao hết tất cả những gì em có cho hắn, tựa như việc cố ý tiếp cận hắn, chờ cơ hội tống hắn vào tù chỉ là một chuyện tình cờ. Thân thể em không thể chối từ một kẻ nóng bỏng và quyến rũ. Chỉ trừ việc hắn mang tội ra, em cảm thấy hắn được lắm. Hoặc nói cách khác là đủ để em chấp nhận giao ra thân thể của mình.
Và đó cũng chính là điều khiến em bỏ nghề. Một cảnh sát đã đánh mất đạo đức nghề nghiệp là điều mất mặt nhất mà cho dù không một ai biết thì em vẫn thấy rất hổ thẹn với chính bản thân mình.
Bởi vậy nên em mới chọn rời bỏ tất cả và lui xuống làm đào hát - niềm đam mê duy nhất em còn giữ được cho đến hiện tại. Chỉ là không thể ngờ chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này rồi vẫn không trốn được hắn ta. Jisoo đã quen với việc tầm hai tháng sau khi hắn ra tù, đêm nào cũng có một bóng người lặng lẽ hút thuốc đợi em hát xong trong phòng. Ban đầu em cảm thấy hối hận vì không giao đủ tài liệu cho Cục mà tống hắn vào tù vĩnh viễn. Nhưng bây giờ em nghĩ khác rồi. Âu cũng là cái nghiệp mình phải trả, vì đã làm việc không đến nơi đến chốn, vì đã đem lòng yêu hắn, vì đã nương tay để hắn hôn một nụ hôn sau cuối. Jisoo sống tiếp với tâm thế bản thân là một kẻ mắc nợ người ta về mặt tình nghĩa. Dù sao thì cũng là em lừa hắn tình, lừa hắn cả gia nghiệp. Cho dù trước đó hắn cũng sai, thì người trọng tình nghĩa như Jisoo cảm thấy việc làm của mình cũng ác ngang với hắn. Vậy nên em chẳng mắng mỏ hắn đột nhập trái phép hay vì mùi thuốc lá của hắn khiến em khó chịu. Em cứ ngồi xuống, tiếp tục tẩy trang và mặc kệ không quan tâm đến hắn.