Nhìn em vật lộn với mớ quần áo hỗn độn mà gã chỉ có thể nhắm mắt ước mình có thể đánh dấu em ngay tức thì.
Khuôn mặt khó chịu ửng đỏ vì khó chịu, cơ thể cũng không ngừng co giật vì cơn hứng tình. Mắt em từ khi nào đã bị phủ bởi màng nước vì thèm khát mùi alpha, đôi môi cũng đỏ tấy vì phải cắn rứt để nhịn.
Nhịn không được cầu xin gã chơi em.
Gã đã cố quay đi không nhìn nhưng thứ mồ hôi nhễ nhại xung quanh phần gáy đỏ cùng hơi thở ngày một gấp rút của em chẳng khiến gã cảm thấy tốt hơn tí nào; đành phải cắn răng ngậm ngùi rời đi - để lại em run rẩy, vội vàng rúc người vào chiếc áo khoác của gã để cố nhắm mắt ngủ.
Vì gã biết đây chưa phải là lúc.
Vì gã cuối cùng cũng đã nếm được vị đắng của tình yêu, loại tình yêu mà gã đã luôn khao khát.
Nhưng sao nó lại không ngọt như gã nghĩ, vị chát nhẹ ở hậu vị cuối cùng cũng đã hoàn thiện được thứ mùi vị của tình yêu.