(Note : có thay đổi xưng hô để có cảm giác chân thật hơn)
Lần đầu tiên gã gặp em, là dưới tán cây sau sân trường. Ánh mắt em ngẩn ngơ dõi theo từng tản mây trôi dạt trên bầu trời xanh, còn ánh mắt gã thì từ đầu đến cuối đều không rời khỏi hình bóng em. Tóc em nhẹ lay theo làn gió mát dưới cái nắng hạ ấm áp, em vô thức mỉm cười khi thấy chú mèo hoang mà nãy giờ em vuốt ve đã lim dim rơi vào giấc ngủ. Khoảng khắc ấy, thời gian như chậm lại. Từng giây, từng biểu cảm, từng cử chỉ nhỏ của em như đã khắc sâu trong tim tôi.
Kể từ đó, hình bóng em đã luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Nhiều lần tôi bắt gặp bản thân đã âm thầm quan sát cách em tập trung ghi chép trong giờ học, quan sát cách em sải lưng; lười nhác nằm dài trên bãi cỏ, quan sát cách em mệt mỏi thiếp đi trong phòng nghỉ sau những buổi tập dai dẳng.
Mong muốn được nói chuyện, được gần gũi với em ngày một lớn khi tôi và em thường xuyên được bắt cặp để làm nhiệm vụ chung.
Em biết không ? Khoảng thời gian ban đầu đã rất khó khăn để tôi tiếp cận em đấy. Em mặc dù hay lớn tiếng với mọi người xung quanh; dễ dàng buông lời cay đắng với nhóm bạn em và Izuku, nhưng lại vô cùng đề phòng khi nói chuyện với tôi - chỉ đáp lại tôi khi cần thiết; chẳng màng quan tâm đến sự hiện diện của tôi.
Mãi về sau khi chọc ghẹo em, em mới có phản ứng gay gắt hơn; em hay cười hơn và cũng cởi mở hơn. Mỗi lần em cười hay chủ động kể chuyện về em cho tôi nghe là mỗi lần lòng tôi lâng lâng trên không vì cảm thấy đã tiến gần lại em được thêm một bước. Tầng suất nhiệm vụ được giao tăng lên thì thời gian và chủ đề tôi và em trò chuyện cũng tăng theo. Tôi dần nhận ra rằng tôi và em cũng có một vài điểm chung, một vài điểm khác biệt, và một chút sự quan tâm dành cho đối phương cũng được thể hiện rõ hơn qua từng cuộc trò chuyện.
Từ lời nói đến cử chỉ, nếu không để ý kĩ ai cũng sẽ nghĩ rằng em rất phũ phàng - cọc cằn, thô lỗ và có chút cứng đầu. Tuy, sau mỗi lời nói và hành động thô lỗ của em, em dường như vẫn nhường người khác hoặc "chăm sóc" họ theo cách của riêng em. Dù nhiều lúc vừa chạm mặt, em đã nhằng Izuku chẳng vì lý do gì hết - tuy vậy vẫn nhiều lần cắm đầu lao vào biển lửa vì cậu ta, và việc đó không chỉ dừng lại ở mỗi cách em đối xử với Izuku, mà còn với mọi người em trong lớp. Mỗi lần thấy em bất chấp nguy hiểm mà lại tự ý tung hoành tôi đều phải chạy theo sau yểm trợ cho em.
Tôi không phải là một thằng ngu, tôi không rảnh để đi theo cứu vớt những người không biết sợ chết là gì. Nhưng tôi lại lao theo em, mặc xác điên cuồng lao về hướng em. Mỗi lần như thế bên trong tôi đều thôi thúc một cảm giác muốn bắt kịp em, muốn ôm em vào lòng, muốn giữ em.
Như một con thiêu thân không còn lí trí lao vào ngọn lửa.
Và sau mỗi trận chiến, em đều âm thầm quay lại im lặng quan sát tôi. Rồi lại mỉm cười. Một nụ cười không chứa sự khiêu khích hay khinh bỉ. Một nụ cười không chứa những nỗi đau hay những giọt nước mắt.
Mà là một nụ cười cảm ơn,
mày làm tốt lắm.
Đến một lúc nào đó; vẫn là một ngày hạ như năm đó, tôi đã nhận ra tôi đã yêu em từ lúc nào không hay.