Ở trong phòng thí nghiệm thức trắng đêm pha chế được hơn một nghìn ống dung dịch nước muối sinh lý, Huang Renjun đã buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau. Sau đó kiểm tra một lượt nước muối sinh lý, xác nhận chúng ngoan ngoãn nằm trong máy khử trùng đang kêu ù ù, Huang Renjun mới cẩn thận rửa tay sạch sẽ, cất bước ra về, vừa ngân nga điệu nhạc vừa rời khỏi cổng tòa nhà thí nghiệm.
Bầu trời đằng xa đã sáng, Huang Renjun cúi đầu xem đồng hồ, hóa ra đã bảy giờ ba phút sáng. Trường học trong kỳ nghỉ ngoại trừ những sinh viên ở lại trường nghiên cứu khoa học như cậu ra thì chẳng có kẻ rảnh rang nào khác, Huang Renjun không quan tâm dáng vẻ đầu bù tóc rối của mình có bị ai bắt gặp hay không, dù sao thì làm thí nghiệm rất vất vả, vẻ mệt mỏi trên mặt người đi đường ai cũng như ai cả thôi. Cậu dứt khoát đút một tay túi quần, một tay vuốt ngược tóc mái ra sau, nhắm mắt đứng ngoài cổng tòa nhà thí nghiệm cảm nhận sự bình yên của buổi sớm mai, thuận tiện để cho cái trán mình cảm nhận không khí trong lành mát mẻ.
Lôi một viên kẹo trong túi ra nhét vào miệng bổ sung đường, Huang Renjun lết thân đi về phía dãy phố ẩm thực, định đến quán ăn sáng mua hai cái màn thầu rồi về phòng ký túc xá ngủ bù.
Đúng lúc ấy bạn cùng phòng kiêm đàn em cùng khoa Park Jisung gửi tín hiệu cầu cứu cho cậu: [Anh Renjun, giúp em một việc được không?]
Huang Renjun nhận hai cái màn thầu nóng hổi còn đang bốc hơi từ tay bà chủ quán đồ ăn sáng luôn nở nụ cười tươi rói, một tay trả lời tin nhắn: [Nói.]
[Em hết giấy in ảnh polaroid rồi, có một đàn anh em quen ở khoa khác nói có thể cho em mượn dùng tạm, nhưng anh biết đấy, hôm nay em không ở trường... anh đi lấy giùm em được không? Lát nữa anh ấy sẽ đến tòa nhà thí nghiệm.]
Huang Renjun bực không chỗ trút: [Mày bảo mày bận tổ chức sinh nhật cho bạn, anh gian khổ thức đêm pha chế hơn một nghìn ống dung dịch nước muối sinh lý thay mày. Ý của mày là, khó khăn lắm anh mới có thể phủi mông đi về, kết quả giờ còn phải vòng ngược lại tòa nhà thí nghiệm lấy đồ?]
[Anh Renjun, làm ơn đi mà, xin anh đấy, em mời anh ba cốc trà bưởi!]
Ba cốc đó!
Huang Renjun bắt đầu gõ chữ một cách thiếu nghị lực: [Nể mặt cốc trà bưởi, anh đi.]
Thế là Huang Renjun đút điện thoại vào túi rồi quay ngược về trường, bẻ một miếng màn thầu ngon mềm bỏ vào miệng, hoàn toàn không thấy Park Jisung lại gửi thêm một tin nhắn cho mình.
[Anh ơi, thật ra đàn anh mà em nói chính là Na Jaemin hahaha, anh yêu thầm người ta lâu rồi mà, phải nắm chắc cơ hội này đó nha!]
Ngồi trên bậc thang trước cửa tòa nhà thí nghiệm ăn đến cái màn thầu thứ hai, Huang Renjun bị vỗ vai, cậu quay đầu ra, quả đầu hồng phấn rực rỡ bắt mắt đột ngột xuất hiện ngay trước mặt cậu.
"Chào bạn, giấy in ảnh polaroid của Jisung đưa cho cậu đúng không?"
Khuôn mặt xinh đẹp thoát tục siêu phàm của Na Jaemin, dù Huang Renjun có nhìn tám trăm lần cũng không nén nổi phải cảm thán mức độ thiên vị của ông trời, thực ra cậu hoàn toàn không nghe rõ Na Jaemin nói gì, chỉ ngốc nghếch gật đầu theo câu nói của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Vào phòng thí nghiệm cũng kiếm được bồ
Fanfiction#HappyNanaDay 2023 • Tác giả: -lxxiii- • Thể loại: hiện đại, sinh viên đại học • Độ dài: 1shot ~7,2k chữ • Nguồn: https://lxxiii.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác gi...