Phó Hằng Tửu Ly: Chương 1

4.5K 52 8
                                    

"A.. Haa.."

"Nóng quá.. Em nóng quá.. Ư hức.. Haa.. Aaa.. Chú ơi.. Hức.."

Bạch Bạch Bạch..

Tiếng da thịt chạm nhau vang lên giữa trưa hè yên ắng.

"Chút nữa thôi, ngoan".

"Không, không nổi nữa đâu mà chú ơi.."

Bạch Bạch Bạch..

"Cứu.. Ư.. Hức.. Cứu với.."

Phụt.

"Hừ.. Tôi ra".

Ôm người trong lòng đã xụi lơ sau nhiều giờ ân ái, âu yếm nhìn nhóc nhỏ toàn thân trần trụi túa đầy mồ hôi, khẽ liêm liếm.

...

Phó Hằng cùng người thương quyết định hè năm nay sẽ về quê một chuyến. Trước là trông nom nhà cửa lâu ngày khuất bóng, sau là xem như tự thưởng cho cả hai kỳ nghỉ thư giãn sau chuỗi ngày tất bận ở thành phố.

Vào hạ nên đường làng dưới quê càng thêm sinh động, cái gì nhìn vào cũng tươi. Tiếng chim hót dế kêu vào buổi trưa mang đến cảm giác yên bình khó tả.

Lòng lâng lâng ra lệnh chú người yêu mở cửa kính, ló đầu ra ngoài, tham lam hít hà mùi cỏ dại ven đường. Nắng chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú, ưu ái tôn lên nước da trắng hồng ánh nhẹ sắc vàng nhàn nhạt.

"Say nắng bây giờ, Tửu Ly".

"Kệ em!"

Không còn lạ gì tính khí cáu bẳn của nhóc con nhà mình, anh bất lực vươn tay nắm lấy những ngón tay nhỏ có phần đầy đặn thịt rồi xoa xoa, như thể một mệnh lệnh một lần nữa được đề ra phếch đầy mật ngọt dỗ dành.

"Em ghét chú".

"Ừm, tôi yêu em".

Hừ mũi một cái bỏ ghét đáp trả!

Đôi gò má phồng phồng, phiếm hồng trong phút chốc. Ngoan ngoãn thụt đầu vào trong nhưng vẫn hướng ra bên ngoài, che đậy sự ngượng nghịu thơm phức mùi sủng hạnh.

Đến nơi. Căn nhà thiết kế trông xưa hơn hẳn thời đại bây giờ. Sàn nhà được làm bằng gỗ bước đi nghe tiếng bịch bịch vang vọng khắp mọi ngóc ngách.

Ông bà đã mất, nhà này để không làm kỷ niệm, tuyệt nhiên Phó Hằng không đồng ý bán. Mọi năm khi có dịp rảnh dài ngày, anh sẽ về đây lau dọn, nom chừng. Chỉ hai năm đổ lại đây, vì bận xuyên suốt với cả tá công việc chốn công sở, cộng thêm em người yêu kém mình nhiều tuổi mắc phải covid nên chẳng dắt về được, đành trì hoãn đến tận năm nay.

"Phó Hằng.."

"Tôi đây, em làm sao thế?"

Phó Hằng hai tay đang cầm túi đồ đạc trong ba tháng sắp tới của cả hai, chuẩn bị xách lên gác. Vừa bước được hai bậc Tửu Ly đã rũ giọng kêu tên. Nghe thấy em gọi, anh lo lắng quay đầu lại, đáp lời ngay sau khi em vừa dứt câu.

Tửu Ly tay nào cũng trống, cả người nhẹ tênh như lông vũ, không cần phải xách nặng thứ gì. Đôi bàn tay nắm chặt một mảng áo, nhàu đến nhăn nhúm, cúi đầu hướng mắt về phía Phó Hằng mang theo chút phụng phịu:

Tuyển Tập Truyện BL Ngắn H+ (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ