in my childhood

1.9K 140 6
                                    


Vào một ngày tưởng chừng như mọi thứ đều trở nên nhàm chán, Akai quyết định bước ra khỏi nhà, lang thang vô định ở bất cứ nẻo đường mà anh đi đến. Thoáng chốc bước chân của anh đã dừng lại trước sân bóng của đám trẻ con, thứ khiến anh phải dừng lại không phải trái bóng đang lăn trên sân hay những bước chân ngắn ngủn đang chạy về phía trái bóng. Việc phải thấy một đắm trẻ con nít nhít nô đùa trên sân chỉ khiến tâm trạng anh càng thêm tồi tệ, điều khiến anh thực sự chú ý đến chính là mái tóc vàng kim lúc ẩn lúc hiện phía sau thân cây bên cạnh sân bóng.

Vài ngọn gió lướt qua vô tình thổi tung mái tóc vàng kim ấy, khiến những lọn tóc vàng đung đưa trong gió và chẳng biết làm sao khi nhìn thấy cảnh tượng ấy Akai lại cảm thấy vô cùng thích thú. Tâm trạng tồi tệ cả ngày qua cũng dường như được những sợi tóc đáng yêu ấy xua tan.

Lần đầu tiên Akai muốn được sờ tóc ai đó, hình như cũng không hẳn là ai đó mà là cậu nhóc đang ngồi dưới gốc cây phía bên kia. Nghĩ là làm, anh liền tiến lại gần chỗ có mái đầu vàng khiến mình chú ý, nhìn gần mới rõ thì ra bé con tóc vàng đang ngồi lau vết thương, khắp người cậu đều dính bụi bẩn, mái tóc cũng rối thành cục bông tròn.

Cậu nhóc tròn mắt Akai, trông cậu y hệt như một bé mèo sau cuộc ẩu đả nào đó liền rút về hang ổ của mình để liếm vết thương, đôi mắt bé mèo ấy rưng rưng tựa như chỉ cần anh chạm nhẹ vào thôi, quả bóng nước với lớp màng mỏng manh đó sẽ vỡ ra. Mà hình như anh khiến quả bóng ấy vỡ thật rồi, có lẽ là do thấy có người lạ đứng nhìn chằm chằm mình, bé mèo mà anh vừa phát hiện ấy liền tủi thân mà khóc nức lên.

" Này nhóc, nín khóc. "

Không biết có phải do Akai nói lớn tiếng quá hay không nhưng bé con lại càng khóc dữ dội hơn. Lần đầu tiên thấy một đứa nhỏ xa lạ khóc trước mặt mình khiến Akai trở nên luống cuống không biết phải làm sao để đứa nhỏ đó ngừng khóc. Anh nhận ra nếu bắt bé con trước mặt nín khóc thì nhóc ấy sẽ lại càng khóc to hơn, tâm trí Akai bỗng trở nên rối bời không rõ nên dùng cách nào mới có thể khiến đứa nhỏ này ngừng khóc.

Thế rồi anh ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay lên vò mái tóc vốn dĩ đã rối như cục bông càng thêm rối hơn. Cậu bé tóc vàng dường như giật mình trước hành động của Akai sau đó ngơ ngác nhìn anh. Tuy rằng chưa thể khiến bé con hoàn toàn ngưng khóc nhưng ít nhất Akai cũng không còn nghe thấy tiếng khóc khiến mình sợ hãi ấy nữa.

" Nếu em còn khóc, anh sẽ vò đầu em đến khi em nín thì thôi. " Vừa nhìn đôi mắt to tròn ầng ậng nước Akai vừa nói.

" Bỏ... bỏ ra " Cậu đưa hai tay lên đầu, với lấy bàn tay của Akai muốn kéo tay anh ra khỏi tóc mình.

" Bỏ ra thì nhóc phải nín đấy nhé. " Để cho chắc chắn, Akai vẫn giữ tay trên đầu cậu, nghiêm túc nhìn bé con mà nói chuyện.

Bé tóc vàng ngẫm nghĩ một lát rồi cũng chịu tin Akai sẽ không trêu mình nữa nên chỉ dám thút thít thêm vài cái sau đó gật gật chiếc đầu nhỏ ra dấu đồng ý.

Nhận được đáp án Akai liền bỏ tay khỏi tóc cậu, tuy trong lòng có hơi tiếc một chút nhưng bé con chịu ngừng khóc thì anh cũng đủ vui rồi. Sau đó Akai lấy chiếc khăn từ trong túi ra, vốn dĩ anh không thích đem theo mấy đồ vật linh tinh bên người nhưng vì mẹ luôn bắt anh phải cầm theo khăn tay khi ra ngoài thành ra trong túi của anh luôn có một chiếc khăn tay nho nhỏ. Trước kia anh chỉ cảm thấy làm như vậy thật phiền phức nhưng giờ lại cảm thấy thật may vì mình đem theo nó.

[akam] in my memory Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ