in my heart

914 82 15
                                    


Cảnh đêm hóa ra lại đẹp đến mức khiến lòng người thổn thức không yên như vậy sao? Rei chưa từng biết điều đó, cậu chỉ từng biết bầu trời về đêm thật tăm tối, cảm giác chẳng thể phát hiện ra bất cứ thứ gì khiến cậu bất an đến cùng cực.

Thế nhưng đêm nay có trăng, vầng trăng tròn đầy sáng rực trên nền trời đen thăm thẳm. Trăng chiếu xuống thế gian tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, ánh trăng len lỏi trong từng ngõ ngách, soi tỏ cả trái tim vẫn còn đang thổn thức trước mớ xúc cảm hỗn độn của ai đó.

Ánh trăng trìu mến vuốt ve má cậu, nhờ gió thì thầm ngỏ ý muốn kể cho cậu nghe về câu chuyện của mình.


...


Ngày xửa ngày xưa khi mà trái đất mới hình thành, ngày và đêm cũng chỉ vừa mới xuất hiện, ban ngày có mặt trời chiếu xuống thế gian với muôn vàn tia nắng rực rỡ thế nhưng khi màn đêm buông xuống trái đất lại hoàn toàn chìm vào khoảng lặng tăm tối. Trái đất cứ như vậy đơn độc đối diện với đêm đen sau khi mặt trời rời đi.

Một ngày nọ khi mặt trăng vô tình lướt ngang qua trái đất, thế gian bỗng trở nên rõ ràng hơn trước bóng tối, mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ phủ lên vết thương vẫn còn đang rỉ máu của trái đất. Vậy là đêm đó, đêm đầu tiên trái đất được gặp gỡ người bạn không ngủ giống như mình.

Thế gian như được một lần nữa tái sinh dưới ánh trăng, sự sống về đêm cũng từ đó mà trỗi dậy. Vào một đêm khi bóng tối quét lên tấm vải trái đất lớp sơn màu đen, trái đất ôm trong lòng bó hoa quỳnh chờ đợi mặt trăng đến gặp mình.

Ấy vậy mà đêm đó mặt trăng chẳng hề hay biết ở hành tinh mình vô tình đi qua, có một loài hoa đặc biệt được trái đất chăm sóc chỉ để khi mặt trăng đến liền có thể ngắm trọn khoảnh khắc bông hoa đó nở rộ dưới ánh trăng.

Có lẽ trăng sẽ chẳng bao giờ biết được điều nọ, cho đến khi trải qua hết một vòng dịch chuyển trong dải ngân hà trăng lại lần nữa trôi ngang qua trái đất. Lần thứ hai gặp lại trăng đã bị vẻ đẹp của sự sống trên hành tinh xanh ấy thu hút, trái đất thật khác với những nơi mà nó từng đi qua.

Và rồi trăng thấy được đóa hoa trắng muốt chỉ nở vì mình vào ban đêm trên hành tinh xanh ấy. Trái đất ngại ngùng đặt bó hoa quỳnh xinh đẹp nhất vào trong lòng mặt trăng, hỏi rằng liệu trăng có thể lưu lại nơi đây bầu bạn với mình khi màn đêm buông xuống hay không?

Ngắm nhìn đóa hoa vì mình mà nở, trăng chẳng thể nào đưa ra lời từ chối. Nhưng trăng không thể đêm nào cũng tới gặp trái đất được bởi vậy cả hai đã cùng nhau hẹn ước hàng năm mỗi tháng trăng sẽ mọc lên một cách tròn đầy nhất để trái đất có thể ngắm trọn mặt trăng.

Mặt trăng và trái đất cứ như vậy ở bên nhau dẫu cho vũ trụ đã trải qua hàng tỷ năm ánh sáng biến hóa khôn lường. Kể từ ngày lưu lại bên trái đất, trăng đã biết rằng sứ mệnh của mình là tồn tại ở nơi đây, soi sáng cho hành tinh xanh kia.

...

Trăng kể cho cậu nghe về chuyện tình vĩnh cửu của bản thân, rồi trăng hỏi liệu cậu có nhận ra nguồn sáng chiếu tới trái tim cậu không?

[akam] in my memory Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ