Ngày đông chí đầu cấp 3
Tay em ôm hộp socola bọc trong giấy gói đỏ, chạy từng bước phấn khích đến trước mặt anh. Má em ửng hồng, đôi mắt em chứa cả bầu trời sao khi ngước lên nhìn anh:
-Em thích anh.
-Không rảnh.
Ngày đông chí năm thứ 2
Em me trước cửa lớp bồi dưỡng trong trường, toàn thân run rẩy vì cái đông lạnh giá, nhưng bàn tay em lại hừng hực hơi ấm của nội tâm. Anh bước khỏi lớp, vai đeo túi, chân đi đôi giày đỏ. Anh vẫn đi giữa đám bạn ồn ào, nhưng anh không nói gì cả. Em có chút lo lắng, vì em sợ sự xuất hiện của em là anh mất mặt với bạn bè. Nhưng anh đã thấy em, anh ra hiệu đám bạn đi trước, còn mình đứng lại:
-Tiền bối, em thích anh.
-Xin lỗi, không rảnh.
Ngày xuân cuối cùng
Em ôm bó hoa hồng rực đỏ, chạy đến trước mặt người con trai mặc đồ cử nhân:
-Tiền bối, em rất rất thích anh.
-Xin lỗi, tôi muốn tập trung cho kì thi.
Ngày hạ đầu tiên tới.
Anh đỗ đại học rồi, em mừng lắm, em thấy người mình thương suốt 2 năm đạt được ước mơ, lòng em bồi hồi, xúc động không thôi. Em chạy đến nơi anh thường chơi bóng rổ, lén núp sau gốc cây nhìn anh. Người anh hừng hực hơi thở của thể thao, từng cử chỉ, hành động của anh đều làm em say đắm không thôi. Năng lượng của anh đốt cháy mọi suy nghĩ dư thừa trong đầu em, khiến em chẳng thể chú ý đến gì khác ngoài người con trai ấy. Trận đấu kết thúc, bao nhiêu cô gái xinh đẹp chạy đến chỗ anh, em chùn chân, lại sợ việc mình xuất hiện sẽ thật kì cục.
Nhưng anh lại thấy em, anh đi thẳng đến chỗ em, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào em, những giọt mồ hôi lăn trên má, xuống dọc cổ, thấm vào chiếc áo đỏ cam.
Đẹp thật!
Em nghĩ
Anh nhìn em, rồi nhìn xuống bàn tay em, chỉ vào chai nước em ôm trong tay:
-Cho tôi?
Em bối rối, chỉ biết gật đầu lia lịa, tay run rẩy đưa chai nước ra
Anh khẽ cười nhẹ, dù không hề rõ ràng, nhưng em đã thấy nó, lại nữa rồi, anh lại làm tim em đập nhanh như cơn sóng dữ dội.
Bạn anh gọi với, kêu anh mau lên, chuẩn bị đi về, mấy cô gái thì nhìn anh, tò mò người đứng trước mặt anh là ai. Anh chỉ ngoảnh đầu lại, ừ với lũ bạn một tiếng, tay rút vội một cây bút bi rồi cầm tay em, viết thật vội một dãy số.
-Số của tôi.
Rồi anh quay đầu chạy theo đám bạn.
Em đứng ở đó, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu mình đến đây là gì? Em đến chúc mừng anh đỗ cơ mà?? Sao lại thành ra thế này. Em ngồi sụp xuống, mặt úp vào đầu gối, nếu không phải vì mái tóc dài đã che đi hai bên mặt, người ta sẽ thấy đôi tai đang đỏ rực của em. Tay em run run, những ngón tay khi nãy anh cầm vào, em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nó. Những cảm giác khi anh chạm vào, vẫn còn nguyên vẹn. Em khẽ mở lòng bàn tay mình ra, một dãy số nắn nót, từng nét tròn vành, dễ nhìn, mặt em lại càng đỏ hơn nữa.