Chương 1: Âm Hôn ( 1 )

124 10 2
                                    

Edit: Nguyệt Ảnh

"Giết nó...... Mau...... Mau giết nó!"

Một âm thanh bén nhọn chói tai vang lên, ngay sau đó là vô số tiếng vo ve ầm ĩ cùng tiếng thì thào nỉ non yếu ớt.

Cậu tỉnh lại từ trong chất lỏng ấm áp, mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là một khuôn mặt người máu me lẫn lộn.

"Giết nó, giết nó, giết nó!" Một người mặc đồng phục nghiên cứu vặn vẹo gương mặt, giơ nắm tay lên cao, liên tục nện mạnh vào bức tường kính trước mặt.

Kính vỡ ra, hung hăng đâm vào da thịt, đổi lại là dòng máu chảy xuôi cùng tiếng cười ghê rợn của nghiên cứu viên. 

Vô số bóng đen đung đưa xuất hiện phía sau lưng nghiên cứu viên, tay nắm tay, cùng ca hát nhảy múa: "Giết giết giết giết ha ha ha ha ha, giết giết giết ha ha ha ha ha, giết ha ha ha ha......"

"Ha ha ha ha dậy đi dậy đi dậy đi dậy đi nào trăng ơi trăng ơi trăng ơi trăng ơi trăng trăng trăng trăng!!!!!!"

Tiếng hát từ nhỏ bé yếu ớt chuyển sang bén nhọn, bóng đen vây quanh sụp đổ, tay nghiên cứu viên đang giơ lên cao chợt hạ xuống, thân thể đột nhiên mềm đi, đổ gục xuống khoang dinh dưỡng, mềm oặt như nước mà chảy đầy đất.

Nỗi sợ hãi mang theo mùi hương quyến rũ xuất hiện trước mắt cậu.

Cậu theo bản năng hấp thu, chợt, cậu cảm nhận được tứ chi của mình.

Cậu đi ra khỏi khoang dinh dưỡng đổ nát, phóng tầm mắt chỉ toàn thấy một màu đỏ tươi cùng trắng bệch.

Đỏ chính là máu thịt lẫn lộn vừa ấm áp lại vừa dính nhớp, bò rậm rạp trên khắp vách tường.

Trắng chính là con đường lạnh như băng dưới ánh trăng, không một dấu chân người trải dài trước mắt cậu.

Một tiếng gầm rú đột nhiên vang lên, trần nhà trên đỉnh đầu sụp xuống. Mấy cái xúc tu khổng lồ phủ đầy giác hút xâm nhập vào trong căn phòng, chần chờ mà ngừng ở trước người cậu khoảng 1 mét.

Thế nhưng có một bàn tay ấm áp nhô lên bắt lấy cậu: "Xong rồi...... Hết thật rồi......"

Cậu cúi đầu, chỉ thấy một người thân thể mềm oặt như nước chảy gian nan ngẩng đầu lên, như người chết đuối mà nhìn chằm chặp vào không trung.

Vì thế, cậu cũng ngẩng đầu.

Ở giữa không trung là một màn hình cực lớn, vô số pháo hoa nở rộ trên màn hình. Trên nền pháo hoa rực rỡ chậm rãi hiện lên bốn chữ thật to —— trò chơi kết thúc.

Ngay tại thời điểm đó, mặt trời chói chang bỗng mở ra một con mắt, nhìn xuống vùng đất tang thương trước mặt. Tiếp sau đó, càng ngày càng nhiều con mắt mở ra trên bầu trời, từng con mắt xuất hiện nối tiếp nhau, đông nghịt như bầu trời sao.

Cậu không hiểu bi phẫn của người trên mặt đất, chỉ đi dọc theo con đường ánh trăng tiến về phía trước.

Rất rất nhiều người, hoặc có thể nói là sinh vật miễn cưỡng còn hình người, lúc này hoặc là đang vỗ tay cười phá, hoặc là gào khóc, hoặc là tấu lên khúc nhạc khiến người buồn nôn kinh tởm. Ở trong toà nhà đổ nát đang rực cháy, chúng nhẹ nhàng cất bước khiêu vũ, thẳng cho đến khi có thứ gì đó như xúc tu hệ sâu chui ra khỏi lớp da.

Nói dối như cuội [ vô hạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ