ㅡ 2 ㅡ

22 2 11
                                    

nói thật, lúc gần như mất ý thức vì quá đau khi đang nằm trong xe cứu thương, jiwoo đã tưởng em sắp chết rồi. khoảnh khắc một loạt ký ức nổi bật từ bé đến lớn tua nhanh như một thước phim trong đầu, rồi dừng lại ở bữa tiệc sinh nhật cùng mười một chị em yêu quý mới diễn ra ba ngày trước, bữa tiệc sinh nhật chung của em và jeon heejin - cô bạn nhỏ hơn một tuổi và chỉ sinh trước em đúng một ngày, em nhớ hôm ấy mình đã vui vẻ như thế nào. tới giờ jiwoo vẫn cảm giác mình đang nghe thấy tiếng cười giòn tan cùng câu chúc mừng sinh nhật của mọi người ngày hôm ấy.

kí ức dừng lại. jiwoo bắt đầu nghĩ liệu mình có tiếc hay không nếu hôm nay là ngày cuối của đời mình? em nhớ ra đã hai tháng rồi chưa về thăm gia đình. công việc bận bịu khiến em quên cả lời hứa cuối tuần sẽ về nhà. nhưng cứ cuối tuần này, rồi cuối tuần tới trôi qua. giờ thì em đã chẳng còn cuối tuần nào để thực hiện điều ấy nữa.

kim jiwoo cũng chưa sẵn sàng từ bỏ bạn bè. sau sinh nhật em là sinh nhật của mấy đứa nhỏ tháng mười một: kim hyunjin, park chaewon, son hyeju và im yeojin. bởi vì gộp sinh nhật bốn người nên năm nào cả bọn cũng tổ chức lớn lắm. thậm chí jiwoo còn nghĩ ra tất cả sẽ chơi trò gì vào hôm đấy rồi mà. nếu không tham gia được thì sẽ tiếc lắm, nhỉ?

jiwoo cố nghĩ thêm còn gì mà mình không muốn bỏ lại nữa. công việc à? vị trí biên tập tại toà soạn sanghae này từng là vị trí ao ước của em. bởi toà soạn sanghae là nơi có tiếng trong ngành báo, nên lượng người ứng tuyển vào rất là nhiều. jiwoo cũng không ngờ mình chỉ phỏng vấn một lần đã đậu luôn. em nhớ lại hôm biết tin đậu phỏng vấn và ngày đầu tiên đi làm, bản thân đã háo hức và vui sướng như thế nào. hiện tại dù lượng công việc quá nặng so với người trước giờ chỉ làm ở mấy toà soạn nhỏ như em, nhưng jiwoo đều tìm thấy niềm vui đi làm trong mỗi ngày. nếu chết rồi, em sẽ chẳng còn được hưởng niềm vui ấy nữa.

một cơn đau mới lại quặn lên. jiwoo không thể nghĩ ngợi gì nữa. em lịm đi.

may mắn là nhờ nỗ lực của các bác sĩ và y tá, jiwoo tỉnh lại sau vài giờ.

mở mắt ra thấy tường nhà trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, jiwoo rất muốn đưa tay lên bịt mũi nhưng không thể. cơ thể em rã rời, chẳng có chút sức lực nào. bụng em réo một tiếng, nhắc em rằng lại đến lúc cần nạp thêm năng lượng rồi đấy. nhưng em chẳng có sức nữa, nên em mặc kệ.

ngay khi em định nhắm mắt thì một giọng nói cất lên, ở ngay sát giường em:

"bạn ơi bạn có muốn ăn gì không? nếu được thì mình mua cho nhé?"

jiwoo giật mình nhìn sang chàng trai trẻ trạc tuổi mình ở bên cạnh. anh chàng có nụ cười tươi và ánh mắt cong như vầng trăng, cùng mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ tạo cái nhìn đầy thiện cảm với người đối diện. ấn tượng đầu của em với anh nhờ đó cũng tốt hơn.

jiwoo gượng cười, "cảm ơn bạn nhé. nhưng mình không cần đâu."

"đâu có được. lúc bạn ngủ bác sĩ đã dặn mình rồi, khi bạn tỉnh phải cho bạn ăn cháo ngay để uống thuốc." bạn nam có vẻ rất kiên quyết với việc này, không để jiwoo từ chối thêm lần nào nữa. "mình chuẩn bị đi mua cháo cho mẹ, bạn muốn ăn cháo gì, cứ nói mình, đừng ngại."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hanchuu | on trackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ