3

46 2 0
                                    

Sáng hôm nay cũng như sáng những ngày bình thường, vẫn là Bá Viễn mở cửa quán, bên trong là đám nhân viên chuyên báo chủ quán ngồi húp mì xì xụp và một anh quản lý nhìn mặt là biết không muốn đi làm.

"Đứa nào tối qua gửi ảnh ma quỷ vào trong nhóm, báo hại bọn t ngủ đ yên"

Mika vốn đã rất sợ ma, chỉ muốn lao vào đúm đứa nào gửi ảnh

"Anh Riki gửi đấy, còn đứa nào ngoài ảnh ra nhìn thấy ma mà không sợ đâu"

Tôn Diệc Hàng mang đôi mắt thâm như gấu trúc vừa chán đời vừa trả lời, bình thường toàn ra vẻ ngầu vậy thôi chứ lúc thấy bức ảnh cậu như muốn bay lên vậy

"Định tham gia Quầng Thâm Mắt band hả, nhìn mặt mày buồn cười quá"

Lâm Mặc nhìn Tôn Diệc Hàng cười tới out nét

"Santa không dám hó hé gì luôn"

"Santa ngồi im ru"

Có một anh người yêu nghịch ngợm như vậy Santa cũng bất lực thôi


________________________________

"Éc, pha gì đầy dữ vậy ba, ít ít thôi"

Mika nhìn cốc Espresso đặt trước mặt mình mà muốn khóc, Santa đứng bên cạnh cười khà khà vào mặt Mika

"Espresso nóng mà, pha ít thôi Cửu Châu, t xin đó"

"Cho chừa, ai biểu làm Tiểu Thuyền dỗi t chi"

Mỗi lần Đường Cửu Châu tức ai đó thì luôn tìm cách để xả hết giận, và một trong những cách đó là pha rất đầy mấy cốc cà phê nóng để người khác bưng cho khách.

"Cách xả giận này hơi tốn kém chút ha"

"Đường học bá ơi, nể tình chúng ta cùng 98 line, pha ít ít dùm đi"

Mika muốn gào lên, Mika sợ rồi, lần sau Mika nhất định không dám trêu La Nhất Châu nữa.

"Trêu Nhất Châu thì bị đánh muốn bờm đầu, chê Cửu Châu thì bị trả thù thâm ơi là thâm, lần sau ngàn vạn lần không dám nữa"

"Mày có tóc méo đâu mà đòi bờm đầu"

___________________________________

"Mày đổ nguyên hũ đường vào bánh hả Lâm Mặc, khách ăn xong bị tiểu đường thì sao"

Tôn Diệc Hàng bị Lâm Mặc lôi ra làm chuột bạch, vừa ăn thử một cái bánh thôi đã suýt xỉu vì độ ngọt của cái bánh rồi

"Ngọt quá ấy hả"

"Ngọt tại vì có tình iu đó"

Lâm Mặc vừa nhớ tới ai đó vừa cười nói

Tôn Diệc Hàng thấy mình không ổn rồi, muốn ói hết cái bánh mình vừa ăn ra, không chừng nó bỏ bùa mê thuốc lú gì vào thì khổ. 

"Tôn Oánh Hạo, anh ăn thử bánh này đi, đảm bảo ăn xong đi gặp chị Huệ liền"

Tôn Oánh Hạo vừa ăn thử bánh liền chạy vào WC nôn thốc nôn tháo

"Làm lại mẻ bánh mới dùm anh cái, ngọt như vậy là muốn đầu độc khách à"

"Vừa làm vừa nghĩ tới Lưu Chương đúng không"

Tôn Oánh Hạo vẻ mặt của Lâm Mặc mà muốn cười phá lên, không được cười, phải làm mỹ nam an tĩnh chứ Hạo.

"Ờ thì em...."

"Mê người ta thì nói luôn đi còn bày đặt mập mờ"

Tôn Diệc Hàng ngày ngày đều nhìn thấy hai con người chuyên nhìn lén nhau mà ngứa cả mắt, đôi này mà không real Tôn Diệc Hàng sẽ giả nữ rồi đi làm 1 ngày cho coi, thề đấy.

"Có tình yêu vào lú lẫn hết lên, chán"

"Mày có khác gì đâu"

"ĐI LÀM NGAY CHO BỐ, ĐỨNG KHỊA LÀM CÁI GÌ"

Bạn thân 10 năm có khác, Tôn Diệc Hàng đọc Lâm Mặc như một quyển sách, nhưng quyển sách này mà láo nháo thì ném cho Lưu Chương, vậy cho nhanh.







Into9 x IXFORM | Éternel coffee xin chàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ