Cr:ssvn
Chap 11 Bet
“Để tôi giúp cậu nhé!” tôi nói và đi đến nhặt hộ nàng đầu bếp những mảnh vỡ lấp lánh trên sàn
Cô bạn dễ thương liền nhẹ gật đầu tươi cười nhưng cái kẻ trắng muốt độc mồm độc miệng đó thì không
“Không được!” nó đột nhiên la lên làm tôi giật bắn và
“Ah~”
Tôi khẽ nhăn mặt.
Chết tiệt, đứt tay rồi!
“………..”
*rầm*
“Ưh~”
Chuyện sau đó xảy ra nhanh quá, tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là cái cảm giác đau đến tê dại đó lại đang từ từ lan từ lưng ra khắp cơ thể. Tôi lại đập vào cái gì nữa vậy?
Từ từ mở mắt ra, tôi ngạc nhiên khi thấy cái màu tóc vàng óng của người đang đứng xoay lưng lại với mình kia.
Ai…ai vậy?
“Ưh…”
Cố nhích người dậy, tôi lại lập tức bị cánh tay mảnh mai đó đè chặt vào bức tường sau lưng.
Tường à? Àh~ thì ra tôi đã lại bị đập thẳng vào tường…
“Đứng yên!” người đó ra lệnh và chỉ cần nghe qua là tôi đã biết chủ nhân cái giọng lạnh như băng độc nhất vô nhị này là ai
“Thả tớ ra”
“Không!”
Tiếng tranh cãi chợt dậy lên đó khiến tôi không khỏi tò mò, nhướng cổ lên ngó ngó, cái không khí hỗn loạn đang diễn ra lại một lần nữa khiến tôi tròn mắt
“Đội hình” trong phòng lúc này đã chia thành 2-2-2-3 với “bé” thì đang giữ lấy con nhóc khó chịu đó còn “thiên thần” thì đã hoàn toàn nắm chặt lấy tay nhóc “siêu nhân” để giữ nó ngồi yên. Manh động nhất là Sunny cùng nàng “đầu bếp” đang phải cùng đè cô bạn cao kều đó xuống ghế. Sao vậy?
“Đưa cậu ta ra khỏi đây đi!” Sunny la lên và cái cảm giác lành lạnh ngay lập tức xuất hiện trên tay tôi
Éh…
Từ từ “đại uý”… đừng kéo mạnh quá mà… T.T
.
.
.
*cạch*
Đóng cửa phòng nàng lại, tôi lại co ro trong góc trong khi cô gái tóc vàng kia thì đã hoàn toàn “thượng” trên cái giường to bự
“……….”
Thời gian cứ thế trôi qua.
…
“Ah…ưhm…” tôi cố mở lời để xua đi cái không gian đậm đặc đến khó thở này
*nhìn*
“Có…thể cho tôi hỏi một câu không?” tôi gãi đầu cười cười và đưa ra đề nghị
“……….”
Vẫn chẳng nói gì cả. Ngán ghê…
“Tóc cô…sao lại chuyển màu vậy…”
Chết tiệt! Mày đang hỏi cái gì vậy Kwon Yuri =”=