- Yeobo! (mình ơi), dậy thôi em.- Jagi à, vẫn còn rất sớm đó anh.
Sarang cuộn tròn trong lòng Guwon, kéo cao chăn che kín cổ, nhăn nhó đôi lông mày, mắt vẫn nhắm nghiền không tài nào tỉnh ngủ. Tim Guwon tràn ngập ấm áp, hôn nhẹ lên trán vợ một cái, ánh mắt hiện lên hai phần bất lực chín mươi tám phần cưng chiều, nhẹ giọng nịnh vợ: " Jagi ngủ thêm mười phút nữa thôi nhé, nếu không chúng ta chẳng thể ngắm được bình minh đâu". Nói rồi anh im lặng, nằm yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ, thi thoảng đưa tay vuốt tóc cô, nựng má cô rồi hôn môi cô chụt một cái. Quả đúng là được ôm mỹ nhân trong lòng, càng ngắm càng say, vèo một cái qua hẳn hai tiếng. Thật tình thì Guwon cũng chẳng háo hức ngắm bình minh gì đâu, chẳng qua bà xã anh muốn ôn lại kỉ niệm lần đầu hai người ngủ chung phòng tại Gapado nên sau hôn lễ, cô kéo anh hưởng tuần trăng mật ở nơi này. Đây là một chuyến đi bất ngờ không được lên kế hoạch trước.
Tám giờ sáng, cửa phòng vang lên tiếng cộc cộc, bà lão chủ trọ gọi hai người dậy ăn bữa sáng. Lúc này Sarang mới miễn cưỡng buông tay trên người ông xã ra. Cô mở mắt, vừa tầm ngẩng lên thấy khuôn mặt đầy mỹ miều của anh, Guwon đưa mũi mình cọ sát mũi vợ rồi cất tiếng: "Chào vợ, cuối cùng em cũng thức giấc rồi". Sarang đáp lễ anh một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Guwon bất mãn bắt đền cô một hồi, dưới sự đàn áp của ông xã, cuối cùng cô cũng khuất phục sạc pin cho anh tận bảy cái hôn nồng thắm. Sarang lật người, nói với Guwon rằng, mình chỉ ngủ thêm mười phút mà cảm giác như mấy tiếng đồng hồ. Giờ phải nhanh dậy thôi, nếu không bình minh sẽ thành giữa trưa mất. Guwon nghe vậy chỉ biết cúi mặt cười đầy bất lực. Sarang với lấy điện thoại trên bàn, hoảng hồn kêu lên tru tréo.
- Guwon oppa, sao anh không gọi em dậy?
- Mới nãy em còn ngọt ngào Jagi mà giờ đã gọi thẳng tên anh sao?
- Anh làm em không được ngắm bình minh rồi đó. Phải gọi em dậy chứ?
- Là anh thấy việc Jagi được ngủ no giấc quan trọng hơn việc ngắm bình minh nên anh mới không gọi.
Sarang nghe được lời ông xã nói, tim mềm nhũn ra rồi. Đúng là trách oan anh quá, lỗi là do mình quá mê ngủ mà. Nói rồi cô xích lại gần anh, thơm má chồng rồi nhẹ giọng xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Guwon hứa, sáng mai nhất định sẽ gọi cô dậy để cùng ngắm bình minh trên biển Gapado.
Sau khi ăn sáng xong, hai vợ chồng thay đồ đơn giản, cùng đi tản bộ trên con đường ven biển. Thời tiết ở Gapado vẫn luôn tuyệt vời, tuyệt như lần đầu họ đến đây. Nắng nhẹ nhàng mang theo gió biển mát lạnh, vô cùng sảng khoái, vô cùng dễ chịu. Hai vợ chồng đan tay nhau đi một hồi, Sarang ghì tay Guwon lại, vẻ mặt làm nũng nhìn xuống chân. Ông xã cô đúng là số một, chỉ ngần ấy hành động của cô mà anh đã hiểu cô muốn gì. Chính là vì bà xã anh mỏi chân rồi, đẹp thì đẹp nhưng mỏi thì chịu. Vì thế anh bảo cô ngồi đợi, anh chạy về thuê xe. Ở hòn đảo này phương tiện chủ yếu là xe đạp, người dân nơi đây không sử dụng các phương tiện hiện đại như ô tô bởi diện tích trên đảo rất nhỏ.
Thật nhanh chóng Guwon đã trở lại chỗ bà xã anh đang ngồi đợi. Anh dừng xe, ngồi tọt ra phía sau, thở hồng hộc như thể mệt lắm, anh nhờ vợ đèo. Sarang ngoài sức sống mãnh liệt, nhiệt huyết dồi dào còn giàu lòng trắc ẩn. Thấy ông xã vì mình mệt đến đứt hơi rồi, cứ vậy vui vẻ nhận lời. Guwon được dịp ôm vợ từ phía sau, càng ôm càng chặt. Mắt ngắm biển khơi đầu tựa sát vào lưng vợ, anh tham lam hít hà mùi hương thân quen tỏa ra từ cô. Chà! Mùi của vợ mình thực sự rất hấp dẫn. Nó tuyệt vời hơn bất cứ hương nước hoa nào có trên đời. Hình ảnh Sarang cật lực đạp xe khác xa với vẻ hưởng thụ của Guwon ngồi yên sau. Một hồi cô đuối sức, thở phì phò đòi tìm quán ăn nạp năng lượng. Hai người đến nhà hàng mì jjambbong hải sản vô cùng nổi tiếng ở nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện King The Land
RomanceNgoại truyện nhằm mục đích thỏa mãn những con dân lụy phim, và các shipper ngày đêm vững tay chèo OTP. Hoan hỉ tận hưởng nha ^^.