em và thế anh quen nhau đã được 6 tháng, trong khoảng thời gian đó em và anh đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau.
.
.
.
.
.
.
đúng, đó chỉ là kỉ niệm...
em nhớ như in ngày đó, cái ngày mà biến mọi thứ trong 6 tháng qua trở thành hai chữ kỉ niệm.
__________________________________
dạo này em thấy andree rất lạ, lúc trước thường anh sẽ về sớm để ăn cơm cùng em, xem tv và trò chuyện cùng em. nhưng giờ thì khác, anh không còn như trước nữa, hay đi sớm về khuya, đôi lúc trên người còn có mùi nước hoa nữ hoặc một vết son đỏ. nhưng em chẳng mấy quan tâm, em luôn bỏ qua, em nghĩ chắc ai đó làm gì anh lúc say mà anh không biết thôi. em biết anh thương em nhiều lắm, sẽ không làm phụ lòng em đâu.
và rồi đỉnh điểm là hôm ấy, ngay ngày kỉ niệm 6 tháng yêu nhau, đã hơn 11 giờ anh vẫn chưa về, em cố gắng ngồi đợi anh cùng chiếc bánh kem trước mặt, trên bánh có ghi dòng chữ "tl♡ta" do chính tay em làm để kỉ niệm 6 tháng yêu nhau. ngồi được một lúc đồng hồ điểm 12 giờ , cùng lúc đó tiếng *cạch* phát ra từ cửa, em vui mừng bật dậy chạy từ bếp ra đón anh.
"anh về rồi hả, anh có-" em vừa nói vừa cười nhưng bỗng em khựng lại khi thấy kế bên anh là một cô gái.
phải, là một cô gái, một cô gái lạ khoác trên mình một bộ váy đỏ hở hang cùng đôi cao gót đen đang đứng kế bên andree và tay anh còn đang vòng qua eo cô ấy.
em sững người nhìn cảnh tượng trước mặt, chân như chôn tại chỗ, miệng không thốt nên lời.
và rồi anh cùng cô ấy ôm ấp nhau đi lên phòng không màng đến sự hiện diện của em. tiếng cửa phòng đóng sầm lại, cùng lúc tiếng rên rỉ từ phòng đó phát ra vang vọng cả căn nhà. tai em ù đi, mắt cũng dần mờ. em ngồi khụy xuống nhà, hai tay ôm lấy mặt và khóc nấc lên. sau một lúc em ngồi dậy, tiến đến chiếc bánh kem trên bàn, gương đôi mắt sưng tấy vì khóc nhìn lên chiếc bánh, em cười rồi nước mắt cũng chực trào ra. nhưng rồi em lấy tay gạt phăng đi hai hàng nước mắt đang rơi, em nghĩ mọi chuyện nên dừng lại thôi, em quyết định rời khỏi ngôi nhà này và để tình cảm của em ở lại, nơi chứa đầy tình yêu của em và anh, nơi mà hai đứa đã hứa sống chung đến khi đầu bạc răng long. em bước đến trước cửa, quay đầu nhìn lại nơi này một lần nữa. Không còn gì luyến tiếc, em bước đi chậm rãi ra khỏi nơi đầy tiếng rên rỉ ghê tởm này.
em liên tục bước đi mà không có dấu hiệu dừng lại, cứ bước đi về phía trước mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. em không còn khóc nữa, nhưng lòng em lại đau đến nghẹn, tim em như bị dao đâm. em đã quyết định sẽ về lại mỹ, em sẽ không sống ở đây nữa, em muốn về mỹ để bắt đầu lại mọi thứ, không còn phải đau khổ và khóc lóc ở nơi đây nữa, em sẽ tìm một tình yêu mới để bắt đầu lại. không còn luyến tiếc hay đau khổ nữa.
end.
tuoi thấy văn phong của tuoi chưa ổn nên chỉ khởi đầu nhẹ nhàng vạy hoii. có gì mng góp ý thêm nhéee<3
vote cho tuoii nhe cac bann.