your heart knows your truth.

332 41 6
                                    

nắng gắt.

từng tia vàng nhạt mang theo ào ạt ánh sáng chiếu vào phòng qua ô cửa sổ.

điều hoà vẫn bật, touya nằm dài trên giường, không khỏi nhăn mày. anh ghét mùa hạ, luôn là thế. cảm giác châm chích nơi vùng da sẹo bỏng khiến anh cau có hơn bao giờ hết.

"tăng nhiệt độ điều hoà lên." keigo bước ra từ nhà bếp, tay cầm hộp kem nho nhỏ, "anh muốn sốc nhiệt chết đấy à?"

touya mặc độc một chiếc áo ba lỗ màu đen, anh vờ như chẳng hề nghe thấy lời cậu, vẫn nằm yên không nhúc nhích.

không nhận được câu trả lời, keigo chỉ khẽ lừ mắt, tiến tới giật lấy chiếc điều khiển rồi chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao hơn một chút.

"đi chơi đi." cậu bảo, tay bóc mở hộp kem.

"ta sẽ làm thế khi mùa thu đến." touya rền rĩ, bây giờ mà ra đường có khi chết khô ngoài đấy còn được.

keigo xúc một thìa kem trắng mịn, cậu thích mùa thu, thích những cơn gió se lạnh, con đường phủ đầy lá phong đỏ, và cái ẩm ướt dịu nhẹ của thời tiết.

"mong đến lúc đó ghê." cậu trèo lên giường, nghịch ngợm nằm đè lên cánh tay touya, khiến anh cau mày nhìn sang.

"hửm?"

"đi đâu thật xa nhé." keigo thì thầm bên tai anh, mang theo hương thơm ngọt dịu của kem vanilla, "cùng nhau."

touya khẽ nhắm mắt, khoé môi nhếch lên nhè nhẹ.

"không vấn đề."

nhưng khi gió thu mang theo hương hoa ngào ngạt quét qua những mái nhà cao, mọi hứa hẹn họ trao nhau tan biến chẳng khác nào hòn đá thả vào giếng nước sâu đến vô tận.

có lẽ đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi không thật, anh nghĩ.

keigo đứng trước cửa căn hộ của anh, như mọi lần. nhưng cậu không cười nữa.

"mày nói gì?" touya dặn lòng phải tỉnh táo. tất cả đổ sụp trước mắt anh, cảm giác như vừa bị đẩy từ sân thượng của toà cao ốc nào đó xuống vậy.

cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm rãi thở ra.

"dừng ở đây thôi." cậu nhìn xuống mũi giày của chính mình, một vệt bẩn nhỏ sượt dài trên màu vải trắng phau, tự hỏi nó đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, "chúng ta không thể ở bên nhau được, anh biết mà."

"anh biết gì cơ?" touya cố gắng để mình không gắt lên trước mặt cậu, nhưng biểu cảm hoảng hốt vỡ ra trên gương mặt anh tựa những giọt pha lê.

"chúng ta ở bên nhau ba năm, mà không, chẳng quan trọng." anh vuốt mặt, che đi đôi mắt xanh biển đang tràn ra từng đợt sóng, "sau tất cả những gì chúng ta làm cùng nhau, thì mày lại ở đây, và nói rằng đấy là chuyện không thể?"

"đừng nực cười thế chứ, takami keigo."

cậu không chớp mắt, và dường như chẳng thể nói thêm điều gì. đôi bàn chân khẽ lùi lại, một, rồi hai bước. cậu cứ thế rời đi, để lại nơi touya một mảng hoàng hôn màu đỏ cháy.

tỉnh dậy thôi.

🎞️

"cậu có bệnh lý hen suyễn nhỉ?" vị bác sĩ già đưa tay chỉnh gọng kính, chăm chú với đống bệnh án cùng giấy tờ xét nghiệm trên bàn, "chà, rất tiếc khi phải nói điều này, cậu takami."

dbhwks | your heart knows your truth.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ