...

164 23 0
                                    

Kết thúc màn trình diễn cuối cùng cho đợt quảng bá vừa rồi, ai cũng mệt lả quay về phòng chờ. Giờ cũng đã khá tối, mọi người mỗi người một việc để còn nhanh chóng đi về. Các staff người thì xem lại lịch trình, người thì thu dọn đồ đạc. 8KIDS của chúng ta cũng đi thay đồ cả, cởi bỏ bộ trang phục lộng lẫy mà quay về dáng vẻ đời thường của mọi ngày.

Chẳng ai nói năng gì với nhau, xung quanh chỉ toàn tiếng lục đục từ khắp các ngách phòng và hành lang. Có lẽ tiếng nói chuyện duy nhất là những lời trao đổi thì thầm giữa quản lý và một vài người. Còn tại sao lại thì thầm á? Vì nhóm bây giờ hẳn đã kiệt sức, anh muốn để yên cho họ nghỉ ngơi.

Han Jisung tranh thủ đánh một giấc trong lúc chờ mọi người. Phải, gần đây cậu rất mệt, nếu không muốn nói là như muốn ngất xỉu tới nơi. Lần comeback nào cũng ngủ ít đi nên cậu cũng quen rồi. Nhưng chẳng hiểu sao lần này cậu lại mệt mỏi khác thường, chắc là do stress và lo lắng mà các dây thần kinh càng căng lên hơn, cậu tự nhủ. Những thành viên khác dĩ nhiên biết tình trạng của cậu, cậu vì vậy cũng không muốn phải để mọi người có thêm chuyện để lo, cố gắng chăm sóc bản thân tốt hơn. Tuy nhiên, cũng khó tránh khỏi việc lộ rõ nét xanh xao trên khuôn mặt. Những lúc như thế, vẫn là mọi người quan tâm cậu, luôn ở bên hỗ trợ cậu bằng cả những cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất.

Và có một người đặc biệt để tâm đến chuyện này. Đó là Seo Changbin, người rap duo cùng cậu, cũng là người đã thích thầm cậu bấy lâu nay. Anh chẳng biết mình đã đặt tình cảm dành cho cậu trên mức anh em từ lúc nào, anh chỉ phát hiện ra cái cớ sự này khi những hành động thân mật thường ngày giữa cậu và các thành viên khác lại dấy lên cảm giác khó chịu trong anh. Kể từ đó anh biết, anh đã trót thích cậu mất rồi. Tình cảm ấy cứ ngày một tăng dần theo thời gian. Anh cũng chẳng hay từ lúc nào, xem việc âm thầm dõi theo cậu như một thói quen khó bỏ. Nhưng anh lại không bày tỏ lòng mình cho cậu biết, nói đúng hơn là anh chắng có can đảm đó. Vì anh sợ, anh sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến. Không phải việc cậu sẽ không chấp nhận anh, mà là việc anh và cậu không thể tiếp tục làm bạn được nữa, dù cho cố gắng như thế nào.

Vì thế, "Sorry, I love you" được sinh ra. Ai cũng biết ý tứ trong lời ca ấy dành cho ai, duy chỉ có cậu, có lẽ chẳng bao giờ biết đến.

Bước ra từ phòng thay đồ, anh lặng lẽ đưa mắt nhìn sang con sóc nhỏ đang cuộn tròn người trên chiếc sofa. Hơi thở của nó vô cùng nặng nề, có cả tiếng ngáy khỏ khẽ và đôi khi còn nói mớ những từ ngắt quãng vô nghĩa không một chút liên quan nào với nhau. Máy lạnh trong phòng chờ lớn bật 16 độ C, vậy mà những giọt mồ hôi cứ thế ướt đẫm cả một vùng trán cậu. Nhìn kĩ lại thì gương mặt cậu đã đỏ bừng từ bao giờ. Anh chầm chậm đi tới, đưa tay lên trán cậu coi thử, nóng hổi.

Vừa lúc mọi người cũng đã thu dọn xong xuôi, Hyunjin định đi tới gọi Han dậy đi về đã bị Changbin kịp thời ngăn lại. Anh xoay người qua, đưa tay ra hiệu im lặng rồi nói nhỏ:

"Em ấy sốt rồi"

Cậu ta lấy tay che lại cái mồm đang há hốc, xém chút không bình tĩnh được là to giọng.

"Em đi báo với quản lý đi"

Hyunjin gật đầu ra vẻ đã hiểu, vội vàng đi tìm quản lý với những bước nhón chân nhưng vẫn không kém phần gấp gáp. Còn anh ở lại, cố gắng bế cậu lên một cách gọn gàng nhất có thể để cậu không bị tỉnh giấc. Cảm nhận được hơi ấm, cậu vô thức theo bản năng đưa tay yếu ớt víu lấy vai anh, mũi không khỏi rít lên vài tiếng.

[binsung] JISCAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ