Hãy tin tôi một lần nữa, em nhé
Tôi sinh ra trong một gia đình, phải nói là bê tha, tan tác. Đã nghèo thì chẳng nói, cha nghiện ngập, mẹ và tôi bị đánh đập không thương tiếc. Những lần lên cơn điên dại vì thèm thuốc của cha như bóp nghẹt lấy tuổi thơ của tôi.
Vậy mà trên trang giấy đen nhàu nhĩ bẩn thỉu ấy, em lại tô điểm lên một chút sắc màu trong đời tôi.
Phuwin là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Em hay im lặng, nhưng em luôn biết bữa sáng hôm đó tôi ăn cái gì khi đến trường. Em biết được tôi bị đau dạ dày nặng, em cũng hay chuẩn bị thuốc cho tôi.
Em là thiên thần, là một con người hoàn mỹ. Làm tôi đôi khi có chút chạnh lòng.
Chạnh lòng vì bản thân chẳng thể hoàn hảo, để bảo vệ và che chở em. Để xứng đáng ở bên cạnh em.
Nhưng tình yêu và sự quan tâm của em đã níu giữ tôi ở lại, khiến cho tôi ích kỉ vô cùng, không nhẫn tâm nói lời chia tay em.
Hôm ấy, cha tôi lại về nhà trong bộ dạng nhếch nhác, cầm theo một cái kim tiêm cũ rích.
Mẹ bảo tôi phải đi trốn, vì hắn chắc chắn sẽ hạ thuốc tôi. Tôi sau đó liền tới gặp em. Em vẫn như vậy, vẫn thơ ngây như thế. Tôi lại một lần nữa cướp đi sự trong trắng của em.
Tôi thật đáng tội chết.
Thế là tôi và mẹ lên kế hoạch đi trốn ngay hôm sau. Tôi bỏ lại tình yêu ngây dại của mình ở lại.
Tôi tự an ủi bản thân mình, ít ra tôi còn có mẹ, mẹ sẽ cùng tôi trải qua quãng thời gian đen tối phía trước.
Nhưng rồi sợi dây hi vọng duy nhất để tôi bám víu lấy cũng đứt lìa.
Tôi khi đang mơ màng, đã nghe thấy tiếng mẹ, cùng giọng một cười đàn ông khác.
Giá mà không có nó, thì em và anh đã có một cuộc sống mới tốt đẹp.
Tôi khi ấy đang vờ như đã ngủ, không nhịn được mà nấc lên, môi tôi rỉ máu vì cố cắn chặt. Tôi không muốn khóc.
Thế rồi tôi bỏ đi, bỏ cả cha, cả mẹ. Cả em.
Việc gì đến cũng sẽ đến, tôi đi vào vết xe đổ của cha mình. Những ngày tháng ấy, quả thật, tôi đã vui vẻ. Tôi được tạm quên đi thằng nhõi con yếu thế của quá khứ, tôi được hoà mình vào những cuộc vui sa đoạ, được đắm chìm trong cảm giác lâng lâng bay bổng. Tôi đã sống.
Nhưng rồi một ngày nọ, tôi bị tống vào tù.
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt chán ngán. Bà như thể không muốn dành cho tôi một chút tình thương máu mủ nào. Nếu hỏi tôi có thấy cay đắng không, tôi sẽ trả lời là có. Nhưng cay đắng giờ đâu có làm tôi thoát khỏi đây được.
Ấy thế mà vì bị tống vào đây, tôi được gặp lại em.
Em gầy hơn xưa, nhưng em vẫn đẹp đến thế. Vẫn là đôi mắt long lanh, đôi môi hồng cùng làn da trắng. Em mang một vẻ đẹp trưởng thành nam tính mà vẫn ngây ngô. Trái tim tôi một lần nữa đập trở lại. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em, chỉ là cuộc sống đã hành hạ tôi nhiều quá, thứ tình cảm sâu nặng dành cho em bị cất gọn vào một góc.
Em ngày nào cũng đến thăm tôi.
Em đón tôi vào ngày tôi ra tù.
Tôi nên cảm thấy biết ơn em, nhưng sao tôi lại thấy mình như một gánh nặng.
Tôi và em sống chung một nhà. Tôi hạnh phúc biết bao. Em chăm sóc cho tôi thật kĩ. Vậy mà tôi.
Tôi tái nghiện.
Em khóc.
Tôi đã sai rồi. Tôi nặng lời với em. Em cho tôi xin lỗi. Em đừng khóc, Phuwin, tôi xin em, đừng ôm tôi, đừng an ủi tôi.
Em tát tôi rồi. Tôi là một thằng khốn. Tôi xứng đáng chết dưới tay em.
Tôi bỏ đi cùng mớ đồ đạc ít ỏi. Tôi bắt taxi vào buổi sáng tinh mơ.
"Cậu đi đâu?"
"Trại cai nghiện"
Em chờ tôi nhé? Thiên thần của tôi.
***
Lễ tốt nghiệp trường đại học Hoàng Gia của đất Thái quả thật diễn ra thật long trọng. Phuwin chẳng mấy chốc đã tốt nghiệp rồi.
Thời gian qua em không vui cũng chẳng buồn. Em vẫn luôn thắc mắc, người đang ở đâu, liệu người có khoẻ không, người có ăn uống đầy đủ không thế.
Em đã nhiều lần dò tìm tung tích người, nhưng chỉ nhận lại là những cái lắc đầu ngao ngán, cùng lời khuyên răn từ mọi người xung quanh. Bỏ thằng đó đi cho rồi.
Em tuyệt vọng, nhưng em cũng không ngừng hi vọng. Giữa vô vàn những khuôn mặt tươi cười trong khuôn viên trường, em vẫn tìm kiếm bóng dáng thân quen ngày xưa.
Em không nhìn nhầm đúng chứ?
Pond cầm trong tay bó hoa rực rỡ như nắng ban mai. Người nhìn em, lòng nhẹ nhõm.
Em chạy đến bên người. Em và người trao nhau nụ hôn sâu thay lời chào hỏi.
"Mừng anh về nhà"
"Nơi nào có em, nơi đó là nhà. Cảm ơn vì đã yêu tôi nhiều như thế"
YOU ARE READING
pondphuwin: dear my love
Fanfictionlấy cảm hứng từ câu chuyện trong ca khúc "Dear my friend" của AGUST D - một nghệ sĩ mình một lòng kính trọng.