"Bác sĩ, sao đến giờ này anh ấy vẫn chưa tỉnh?"
"Cậu cứ yên tâm, chỉ là một liều nhỏ, bạn trai cậu sẽ tỉnh ngay thôi."
Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, bên tai là tiếng trò chuyện của ai đó. Chương Hạo không chắc chắn nữa, trước mắt anh chỉ toàn một màu đen bao trùm.
Chương Hạo không thể mở mắt nổi.
Anh đưa tay chạm lên mắt mình thì mới phát hiện mắt mình đã được quấn băng kín không kẽ hở. Chuyện gì xảy ra vậy?
"Hạo!"
Bên tai cùng lúc dồn dập tiếng chân, bàn tay ấm áp của ai đó nắm lấy tay anh thật chặt, bên vai cũng có một bàn tay khác chạm vào, anh dĩ nhiên cảm nhận được hơi thở của một người quanh quẩn đâu đây. Thật gần gũi làm sao!
Chương Hạo thử gọi "Gyuvin à..."
"Là em đây!" Giọng của Kim Gyuvin cất lên bên tai anh.
Thật sự là em ấy rồi... Chương Hạo cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
"Tại sao..." anh đang ở đâu vậy?
Nhưng giọng của anh cũng khản đặc một cách khó hiểu, cổ họng rát buốt giống như đã từng phải chịu một sự tổn thương nào đó vậy.
Thế nhưng Chương Hạo lại chẳng nhớ gì. Giống như có một tấm màn vô hình nào đó đã phong ấn mọi thứ. Hiện tại anh chỉ thấy sự trống rỗng bao phủ hết toàn thân mà thôi.
"Đừng nói gì cả." Kim Gyuvin lên tiếng "Chúng ta đang ở trong bệnh viện. Chỉ là anh vừa gặp tai nạn mà thôi."
Tai nạn?
"Bác sĩ." Kim Gyuvin cất tiếng gọi.
Bác sĩ sau đó đi đến làm một số kiểm tra cơ bản cho Chương Hạo. Họ hỏi anh một số câu hỏi đơn giản. Căn phòng cũng im lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng bút viết loạt xoạt, có vẻ như người bác sĩ nọ đang ghi chép gì đó.
"Thế nào?"
"Chúng ta ra ngoài rồi nói."
Tại sao phải ra ngoài nói? Tại sao anh lại không được biết?
Ngay khi Chương Hạo đang băn khoăn, nét hoang mang cũng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Bên má có bàn tay ai đó chạm vào, giọng nói của Kim Gyuvin quen thuộc vang lên "Đợi em một chút, em sẽ trở về với anh ngay."
Chương Hạo lẳng lặng gật đầu. Tiếng bước chân xa dần, cửa cạch một tiếng đóng lại.
Chương Hạo cứ ngồi ở đó, người ngoài nhìn vào cũng thật sự không biết anh đang suy nghĩ điều gì.
Kim Gyuvin rất nhanh quay trở về, cậu nắm lấy bàn tay anh, anh cứ thế khẽ nghiêng đầu sang trái.
"Chúng ta về nhà thôi."
Cứ như vậy mà về?
Anh tò mò "Không phải anh mới tỉnh lại sao?"
Cậu cười đáp "Đúng vậy, nhưng bác sĩ nói sức khoẻ anh đã ổn định. Em biết anh không thích ở bệnh viện, họ nói sẽ đến tháo băng cho anh sớm thôi."
Chương Hạo sờ lên mắt mình, nơi ấy vẫn quấn chiếc băng ngang qua mắt. Anh bình tĩnh hỏi "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Anh đã cứu một cậu bé khỏi chiếc ô tô gặp tai nạn. Chỉ là không may vụ nổ quá lớn nên khiến cả hai bị thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
JJANGYUZ - NƠI ĐÂU CŨNG THẤY EM
FanfictionTác giả: Chloe Fanfic Jjangyuz Ngày ấy tháo chiếc băng vải trên mắt ra, nơi đâu anh cũng chỉ thấy em mà thôi. Lời của tác giả: Truyện có yếu tố phi logic, phi khoa học, hãy cất não trước khi đọc, cũng không cần lên search kiểm nghiệm tính đúng sai v...