Nguyễn Trung Hiếu và Mai Thanh An gặp nhau trong một buổi chiều tà
Hôm ấy trời Hà Nội nóng đỉnh điểm 39°C , vậy mà bằng một phép thần thông nào đó mà Dlow vẫn cố lê lết cái thân già đi casting Rap Việt mùa 3 . Mà số anh cũng đen cơ ! Đứng xếp hàng cũng không yên , gặp ngay kiếp nạn 82 mới đau , cụ thể hơn là gặp phải đứa mình ghét
" Á đù , thằng ml Hiếu " - Mặt anh đơ ra , sượng như viên trân châu đường đen chưa chín =))
Vừa nhìn thấy bóng dáng Trung Hiếu aka Strange H , Thanh An đã né như né tà , anh không muốn gặp nó một giây một phút nào , càng không muốn nó nhận ra mình . Biết sao không ? Tại...
Trước anh với Hiếu từng học chung trường cấp 3 , nó dưới anh 2 khối mà láo toét vãi chưởng nên đâm ra An ghét . Mỗi lần đụng mặt là hai đứa hết kháy lại khịa , không giải quyết được bằng võ mồm thì ta lao vào đánh nhau . Kết quả là 2 tên bị tóm lên ngồi rót nước uống trà với thầy hiệu trưởng xong còn bị ép ôm nhau làm hòa . Kinh vãi ! Nhưng nó với anh có biết sợ là gì đâu . Một tuần có 7 ngày thì đánh nhau hết 6 ngày ( trừ Chủ Nhật ở nhà ) riếc rồi thầy cô cũng quen , phụ huynh 2 bên cũng nhớ mặt nhau luôn... Mọi chuyện cứ tiếp diễn đến khi anh tốt nghiệp thì kết thúc , tưởng không bao giờ gặp lại ai ngờ đời đéo như mơ... Giờ mà hội ngộ chắc lăn ra đây check var , có mà ăn cứt khéo giám khảo đánh trượt luôn khỏi thi thố cho mất công
Thế nên để diệt trừ yêu quái Trung Hiếu , cả buổi cast ở đâu có nó là anh tránh xa cả chục mét , cái gì che được thì anh cũng dùng để che hết rồi . Thanh An còn cẩn thẩn niệm cả thần chú cầu may mắn , lẩm bẩm mãi người xung quanh còn tưởng anh bị ma nhập cơ . Bất quá ! Quá bất ! Lần đầu tiên trong đời anh phải giả làm đủ thứ như tượng , ninja , tranh trìu tượng... thậm trí là một em gái nhỏ nhắn . May mà thi cũng nhanh , Thanh An cũng kịp chuồn
17 : 30 : 00
Dlow vừa rời khỏi phòng casting , anh cuốc bộ dọc theo con đường trải đầy tán cây bàng mát rượi . Thanh An không muốn về nhà luôn đâu , anh muốn ngắm hoàng hôn ở Hồ Gươm một chút . An đảo mắt tìm chỗ ngồi lý tưởng rồi đặt mông xuống
" Haizz... Đời như l ! Đĩ Hiếu bố hận mày "
Thanh An thở dài , cả người mệt mỏi ngả ra sau thành ghế... Bỗng anh cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh , mát mát đang áp trên má mình . An từ từ mở mắt , loáng thoáng đã thấy khuôn mặt chình ình của tên nào đó . Đến lúc nhìn rõ rồi mới biết là Nguyễn Trung Hiếu , anh giật thóp ngay tức khắc quay về tư thế ban đầu liền đập bụp phát vào đầu nó
" Aa đau chết mẹ ! "
" Tró Hiếu , đầu mày đúc bằng xi măng hay sắt thép , lõm mẹ trán bố rồi " - Thanh An ôm trán , gào lên đau đớn
" Mình anh đau chắc ? Có lòng tốt mua Cola cho mà sĩ " - Trung Hiếu cũng gân cổ lên cãi
" Ai mướn ai mượn mày hả ? " - Dlow nhăn nhó , xách cổ áo nó lên . Thật ra miêu tả thì ngầu thế thôi chứ An có với tới đâu phải kiễng chân lên đó , mà khoan đã...
Hình như là hơi gần ! À không quá gần là đằng khác . Mắt anh với nó hướng thẳng vào nhau . Trung Hiếu kiểu đang thao túng tâm lý Thanh An ý , nó chăm chú đến mức không chớp mắt lấy một cái . Mà có tác dụng nha ! Thanh An dính bẫy thiệt đến lúc ý thức được anh vội buông nó ra , tay che đậy khuôn mặt ửng đỏ hệt trái cà chua chín mọng
" Rồi sao mày ở đây ? " - Ra vẻ nhưng An vẫn lấy lon nước nha
" Anh đoán xem "
" Tưởng làm mấy thứ vô tri , vô bổ là trốn được tao ấy hả ? " - Trung Hiếu cười khẩy bóp chặt má anh , một lần nữa áp sát như sắp hôn
Thanh An run run , hất mạnh tay nó rồi bước đi
" Thằng điên " - Trước đó vẫn không quên bỏ lại hai chữ và một ngón fuck
Anh đi rồi... Còn nó thì vẫn đứng đấy , ngắm nhìn bóng lưng cô độc nhỏ nhắn . Mãi đến khi Thanh An khuất bóng , nó mới ung dung đút tay vào túi xoay người rời khỏi
' Vẫn ngông như ngày nào nhỉ ? Đáng yêu cũng đáng " yêu " đấy chứ 🙄 '
Trung Hiếu nghĩ thầm