Oneshot mừng sinh nhật Enji

385 40 1
                                    


[ Birds of a Feather]

8:08 ━━━━◉─────── 28:12

"Enji."

Hawks khẽ phả một hơi nhẹ vào cổ Enji và gối đầu vào ngực gã. Thực chất, cậu không chắc bản thân định nói gì, chỉ biết rằng cậu cần phải thốt lên. Tựa như bóc trần sự thật nóng đến bỏng tay. Tác phong của cậu chưa bao giờ gói gọn trong hai chữ "kiềm chế." Cậu luôn ưa thích những chuyển động thôi thúc và hoàn thành xuất sắc mọi việc theo cách này, đó là những gì mà cậu đúc kết được. Người hùng có tốc độ trời phú.

Cũng chính trái tim của người hùng nọ, chìm vào biển lửa đầu tiên.

Enji khẽ cúi đầu, luồn tay qua lọn tóc vàng óng và hôn lên trán Hawks như một cách để đáp lại tiếng gọi của đối phương. Cách trả lời này cũng thân mật quá rồi, nhất là với người như Todoroki Enji. Có lẽ đêm nay tâm trạng của gã cực kì tốt.

Hawks rúc mặt vào cái cổ ấm áp của Enji bởi đêm nay tâm trạng của cậu cũng cực kì tốt. Cậu chưa sẵn sàng để nó kết thúc như vậy. "Đừng đi. Xin anh – đừng đi." Hawks thì thầm. Cậu biết một, hai tiếng nữa gã sẽ rời đi. Họ đã quấn quít cạnh nhau cả ngày, sau đó Enji sẽ rời đi vào buổi sáng. Cậu chẳng hề muốn gã rời xa cậu, dẫu cho cả hai đã bên nhau mấy năm ròng.

Năm năm, nếu tính từ đêm đầu tiên họ dây dưa.

Bốn năm, nếu tính từ lần đầu môi họ chạm nhau mà Enji không phản kháng.

Gã tựa cằm vào đỉnh đầu Hawks và nhỏ giọng đáp, "Được thôi," nhưng dường như gã đã trả lời không đúng câu hỏi. Gã không hiểu rõ ẩn ý sau câu hỏi của cậu. Cậu không muốn gã ở thêm vài giờ. Thay vì "đừng đi," cậu muốn gã "ở lại."

Ở lại đi anh.

Enji hít vào và thở ra thật sâu vài lần, như thể phần nào đó trong gã cũng đang sục sôi.

Thấy vậy, Hawks cũng chỉ dán môi vào phần cổ rắn chắc của đối phương. Cậu phát hiện ra râu quanh sườn mặt của Enji dài ra rồi, thêm vào đó là mùi khói thân thương, dấu hôn đang phai dần mà cậu được phép để lại vì lửa có thể dễ dàng che được.

"Những gì mà tôi đang nghĩ." Enji lặp lại. Nom giọng gã có vẻ thật mệt mỏi, nhưng có lẽ vì vậy mà gã lại dịu dàng và thẳng thắn đến vậy. "Không phải quá rõ ràng rồi sao?"

Hawks uốn éo bụng. "Anh nói thẳng ra đi."

Nụ cười của cậu rõ ràng tới mức Enji cũng cảm nhận được, bởi gã đưa tay siết lấy cổ cậu, giữ cậu lại. Gã đưa ngón cái vuốt ve đường chân tóc của cậu và đáp, "Nghĩ về một chú chim nhỏ."

Cánh của Hawks cong lại theo bản năng và dán sát vào lưng cậu. Trước đó cậu đã tháo bớt lông vũ để có thể dễ dàng thân mật với Enji hơn. Hawks vui sướng khúc khích cười bởi cậu không thể nhịn được, và cũng chẳng hề muốn che giấu. Cậu muốn Enji tiếp tục dịu dàng như thế này: "Vậy sao? Từ khi nào mà anh trở nên mềm mỏng thế?"

Cậu cảm nhận tay của gã di chuyển từ cổ xuống những chiếc lông vũ xinh đẹp quanh xương bả vai, quanh gốc cánh của cậu. Đó là khu vực yếu ớt nhất, dẫu cho người hùng Hawks sở hữu quirk quyền năng đến đâu đi nữa. Bộ phận nhạy cảm đó dành cho những phút giây như hiện tại, khi Enji luồn tay qua những chiếc lông vũ tựa như gã đã làm với tóc cậu, "Còn em thì sao?"

EndHawks | Birds of a FeatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ