7.

132 17 0
                                    

Câu chuyện ở bên cạnh Minhyung đã là chuyện của 3 tháng sau đó, Lee Jeno sớm đã biết chuyện em đã có người cạnh bên. Không biểu lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, có lẽ lần này Na Jaemin thật sự đã một lần nữa kéo anh ra khỏi vực sâu.Lee Jeno đã không còn để lại đường truyền tĩnh mạch nào trên da, hệt như những năm về trước sống chết ra sao chỉ mình em có thể quyết định.

Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó, và chưa bao giờ dễ dàng với bất kì ai. Những tưởng Lee Jeno có tất cả lại như chưa có gì trong tay. Lee Jeno sẽ lại sống, nguyên vẹn như ngày từng có em trong lòng, để em biết rằng anh yêu em theo cách này mới xứng đáng . Một ngày nào đó nỗi đau có vơi bớt, em có về lại bên mình, em vẫn còn có thể yêu có thể thương hệt như những ngày xưa cũ. Còn nếu chẳng may em thật sự có thể quên, Jeno cũng mong một ngày nào đó em kể về anh với một người nào đó như một điều tuyệt vời nhất.

Hôm nay là ngày giỗ thứ hai của mẹ, thoáng cái mà đã xa Lee Jeno rất lâu rồi. Jaemin đến thăm mẹ từ sớm cũng không mấy bất ngờ khi chạm mặt Jeno ở đây.
   - Chỗ mẹ nằm vẫn luôn rất sạch sẽ, nhờ có anh cả. Thăm mẹ xong rồi, anh có muốn đi dạo một chút không?
Jaemin cũng không biết vì sao mình lại mở lời, chỉ là cảm giác xung động trong lòng nên bất giác thốt lên. Sông Hàn buổi chiều yên ả, nắng chiều đó đã từng tô điểm cho tình yêu của họ giờ đây cũng chứng kiến sự tan vỡ trớ trêu.
   - Anh ổn chứ, Jen
Lần thứ hai hỏi anh câu này, Jeno đã ổn hơn rất nhiều. Na Jaemin cũng không còn ôm khư khư đoạn tình cảm này như trước.
   - Anh ổn, anh ấy không đến cùng em sao?
Jaemin biết anh ấy là ai, chỉ là không cách nào phơi bày chuyện này trước mặt người trong lòng mình. Anh ấy dành cho em sự chân thành đáp lại, sự dịu dàng em khắc cốt ghi tâm.
   - Sau này anh có yêu ai, đừng như em
   - Đừng ở bên người đó mà nhớ anh nhiều hơn tất thảy.
Đời người dài như vậy, em không tin mình không thể yêu thêm ai. Nhưng mà cuối cùng, có vẻ như tình yêu dành cho anh vẫn luôn là duy nhất.
Minhyung với Jeno, dáng dấp giống nhau bảy, tám phần.

Đoạn tình này dang dở đến mức có thể nói với nhau tất cả những lời này, lại không cách nào ở bên cạnh nhau. Na Jaemin cảm thấy chính mình đáng thương lúc này, muốn ôm nhưng không thể ôm, muốn hôn lại càng không thể. Những tưởng ngày tháng ở bên cạnh Mark Lee dịu dàng trên một cương vị khác sẽ phần nào làm nguôi ngoai hình bóng cũ, ấy vậy mà mỗi ngày đều cảm thấy rất khó khăn. Na Jaemin chỉ biết quay mặt về hướng sông Hàn, lặng lẽ rơi nước mắt, để dòng sông này biết rằng con người có yêu hận, khổ đau, làm một dòng sông hiền hoà yên ả, vẫn tốt hơn.

Lee Jeno nhìn Jaemin ngồi cạnh chân mình nén nước mắt, không nỡ nhìn cũng chẳng nỡ rời đi, lặng lẽ cuối người đặt một nụ hôn trên trán.

Khoảnh khắc đó Na Jaemin nhìn thấy sợi dây chuyền rơi ra khỏi cổ áo lơ lửng giữa không trung, nắng chiều chiếu sáng lên một vòng nhẫn khắc tên Na Jaemin, hệt như vòng nhẫn anh đeo trên ngón áp út, ba chữ Lee Jeno đẹp đến nao lòng.

Liệu rằng một ngày nào đó anh có quên em không?
Em ích kỷ thật anh nhỉ, chấp nhận ở bên cạnh người khác lại không muốn anh quên chuyện của mình.
Một ngày nào đó ta sẽ quên đi nhau, quên cả mười hai năm năm dài đằng đẵng đó, quên tất thảy những khoảnh khắc rất đẹp cũng rất đau lòng này.
Em ở bên cạnh Minhyung bằng sự cảm kích nhưng cũng dằn vặt và đau lòng.

[ n o m i n ] Chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ