Công tắc nốt ruồi

2.8K 150 2
                                    

"Jeonghanie, cho tớ mượn bài tập về nhà đi"

" Không"

"Phải cho, hehe" - Choi Seungcheol ấn vào nốt ruồi trên má trái của Jeonghan.

Cơ thể em như có dòng điện lướt qua, tay tự động lấy vở bài tập đưa cho Seungcheol. Không những thế, đầu óc em cảm giác nâng nâng, chỉ muốn nghe lời Seungcheol.

    5s sau, Jeonghan trở về trạng thái bình thường. Em lại vừa bị Choi Seungcheol dùng "công tắc nốt ruồi" để xin xỏ.

" Công tắc nốt ruồi " của em không biết bị như thế từ bao giờ. Cứ mỗi lần Choi Seungcheol ấn vào là em như bị thôi miên, tự động làm theo lời Seungcheol nói.

__________________________________
  
                 _____________

" Jeonghanie, về nhà thôi"

" Về thôi"

" Jeonghan, mày giúp t trực nhật hôm nay đi. Nay tao bận rồi huhu"

" Không nha Jisoo, mày bận với Seokmin chứ gì"

" Ể, đi mò" - Jisoo ấn vào nốt ruồi của Jeonghan

" Sao nó không hiệu nghiệm như lúc Seungcheol ấn vậy, ứ chịu đâu"

" Né tao ra đi, bai bai"

Jeonghan kéo tay Seungcheol đi về phía trước rồi vẫy tay bai Jisoo.

__________________________________

                 _____________

Chiều nay, Jeonghan phải kèm Seungcheol học, do mẹ Seungcheol đã nhờ nên em cũng không lỡ từ chối.

Dù sao thì Choi Seungcheol cũng là crush của em.

" Jeonghanie, sao nãy cậu lại để Jisoo chạm vào nốt ruồi của cậu vậy"

" Cậu ấy chỉ chạm giống cậu thôi mà"

" Nhưng mà tớ khác.."

" Khác gì chứ...."

Choi Seungcheol ấn vào nốt ruồi của Jeonghan. Đôi mắt Jeonghan chuyển từ cái nhìn thờ ơ sang cái nhìn mê đắm.

" Jeonghanie, em có thích tớ không?"

" Tớ cóooo, tớ thích Cheolie lắm"

" Ngoan quá nè, để tớ thưởng cho em nhé"

Choi Seungcheol nâng cằm Jeonghan lên, 2 đôi môi áp vào nhau.

" Há miệng ra"

Em mở chiếc miệng xinh xinh ra còn kèm theo một chiếc lưỡi hồng. Nhìn có vẻ rất khát, rất đói thì phải.

Choi Seungcheol đưa lưỡi quét qua khoang miệng em rồi mút lấy chiếc lưỡi hồng kia. Không để em có thời gian thở, anh hôn ngày càng mạnh hơn, lâu hơn. Đến khi em đập vào ngực anh nhẹ mấy cái thì anh mới nhả em ra.

Nhìn con thỏ đang hít lấy hít để như thể sắp hết oxi tới nơi thì anh càng nứng. Hai má thỏ đỏ lên, ửng lên trông yêu cực.

Seungcheol cắn nhẹ lấy chiếc má bánh bao, đưa răng cạ cạ vào nốt ruồi của em.

" Đừng.. đừng cắn"

Nốt ruồi của em rất mẫn cảm. Cứ là Choi Seungcheol chạm vào thì đầu óc em cứ ong ong, nâng nâng.

" Đ-đừng mà.."

" Anh tưởng em thích anh làm thế mà"

" Không sướng à"

" Hông có s-sướng"

" Vậy để anh làm em sướng hơn nữa nhé"






|Cheolhan|  Mole • Nốt RuồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ