Sau nhiều lần xem lại thì mình quyết định update bộ này :))) chỉnh sửa lại nhân vật và nhiều tình tiết khác.
Mọi người hãy đọc chap 1 và chap 2 (1), vì những phần sau mình chưa update tới. Mình sẽ hoàn thành phần update trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn mọi người đã xem <3
-----------------------------------------------------------
"Ngày 01/09/22XX , tôi đã có nhận thức đầu tiên. Tôi có cảm giác. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng của chiếc lò nung hay hơi lạnh của làn gió ngoài cửa sổ, tôi có thể nghe được nhịp thở của những con người đang hì hục bên chiếc lò hay tiếng hót ríu rít của bầy chim đằng sau những bức tường gạch đỏ. Từ ngày ấy, tôi biết tôi là một "ma-nơ-canh".
Từ khi xuất xưởng, tôi đã được "đánh dấu". Tôi được tạo ra từ một xưởng chuyên sản xuất ma-nơ-canh tọa lạc ở đất nước Venezuela xinh đẹp trù phú; "Made in Venezuela - F0109XXLV", những người thợ đã cho tôi những dòng chữ ấy. Tôi là một ma-nơ-canh được sản xuất ở Venezuela vào ngày 01/09 và được đặt làm riêng cho hãng thời trang Louis Vuitton. Sau khi xuất xưởng được vài ngày, tôi đã được đưa đến một vùng đất khác, tôi không rõ nó nằm ở quốc gia nào ngoài cái tên "Zeus" - nơi tôi đang sinh sống. Zeus là một thủ đô phồn vinh với nền văn hóa hàng nghìn năm.
Vùng đất này, theo như lời của một người bản xứ nói khi ông cố gắng giải thích cho một người phụ nữ ngoại quốc và tình cờ họ cũng đứng trước khu trưng bày của tôi, thì nó được chia thành 11 thành phố và 1 thủ đô - thủ đô Zeus; Thành phố và thủ đô lại được chia thành 12 quận theo dãy số tự nhiên từ 1 đến 12.
Tôi được chuyển đến một chi nhánh của Louis Vuitton ở quận 1 của thủ đô.
"Này này các cô biết gì chưa?! Một con bé ma-nơ-canh mới sẽ được chuyển đến đây! Ối vừa nhắc đã đến!"
"Con bé người mới đó thể nào cũng lên mặt! Có hẳn chuyên viên chăm sóc cơ đấy!"
"Các cậu có thấy ánh nhìn của anh chàng mã M03XX đó chứ?! Hắn đã bị cô ta mê hoặc rồi!!!" - "Ôi không! Không phải M01XX nữa chứ?! Cả anh ấy cũng chỉ quan tâm đến con bé đó thôi!"
Những lời xì xầm bàn tán ấy cứ kéo thế kéo dài vài tuần rồi dần dần lắng xuống. Những lời đồn đại cũng chỉ như đám mây mù buổi sớm rồi dần tan đi khi tia nắng ban mai đầu tiên ló rạng. Chẳng mấy ai quan tâm đến tôi nữa, và cửa hàng cũng vẫn mở cửa đón khách như thường lệ.
Cũng không thể trách những ma-nơ-canh khác khi họ cảm thấy ghen tị với tôi. Quả thật những người thợ đã làm rất tốt. Cơ thể của tôi được làm theo tiêu chuẩn của một siêu mẫu; bộ tóc giả màu bạch kim của tôi được làm từ sợi tơ nhân tạo Kanekalon ; làn da trắng hồng của tôi là chất liệu nhựa composite; chiếc mũi được chế tác rất cân xứng; đôi mắt to tỉ lệ với khuôn mặt, đuôi mắt hơi nhếch lên với tròng mắt màu khói cùng với hàng mi rậm và cong; đôi môi căng mọng được tô vẽ rất tỉ mỉ. Có vẻ như họ đã tạo ra tôi theo nguồn cảm hứng con lai Á-Âu.
Chính vì tôi là mẫu đặc biệt giống người thật đến 90%, nên người quản lí đã phải nhờ đến một chuyên viên như bà Diane. Hằng tuần bà ấy sẽ đến cửa hàng, làm vài thủ tục kiểm tra trong vòng 20 phút và rời đi trước khi người quản lí đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Game of lìe [Tạm ngưng]
Fiction généraleCon người luôn nghĩ rằng bản thân là chủng loài ưu việt nhất, nhưng thực chất cũng có tổ tiên chung với loài vượn. Cũng vốn là một LOÀI THÚ. Bước sang thế kỉ 23, một "xã hội" mới được hình thành. Là con người nhưng bản chất lại không phải người. Một...