Buổi tối, Chaeyoung ở trong phòng bếp dọn dẹp cùng mẹ La, Lisa thì ra cửa tiễn SooA.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện tới tận cửa tiểu khu, Park SooA mới quay đầu lại, nói: “Tiễn đến đây là được rồi, con về đi.”
Lisa hẽ lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên sự kiên định: “Dì, một thời gian trước con với Chaeyoung có gặp bác gái, bà ấy giống như là bị mất trí nhớ, không thể nhớ ra Chaeyoung là ai.”
Park SooA nhíu mày, môi mỏng mím chặt, ánh mắt cô ấy tối lại, mở miệng muốn nói gì đó lại thở dài một tiếng. Cô ấy quay người lại nhìn Lisa chăm chú: “Chị của dì đã làm rất nhiều việc sai trái, tinh thần cũng hỗn loạn, dì giấu không cho mẹ con bọn họ gặp nhau là lựa chọn tốt nhất…”
“Dì, kể từ sau ngày gặp lại bác gái, cảm xúc của Chaeyoung vô cùng khác lạ, con thật sự rất lo lắng cho nàng ấy.”
SooA có chút do dự, nhưng nhìn ánh mắt chân thành mà cũng thành khẩn của Lisa, cô ấy bất lực nói: “Thật ra dì cũng không biết nhiều lắm.”
Lúc đó Park SooA vẫn còn đang học đại học, ba mẹ của hai chị em cũng mất sớm. Sau khi biết tin chị gái có con, dù trong lòng thấy rất sốc nhưng cô ấy cũng không thể ngó lơ được, chỉ có thể tận lực chăm sóc hai mẹ con này.
Nhưng thực tế rất phũ phàng, một người phụ nữ đơn thân nuôi con không hề dễ dàng chút nào, áp lực từ cuộc sống khiến cảm xúc của Park Hyeji không có chỗ nào có thể trút bỏ được tất cả, cuối cùng đổ dồn lên người cô bé Chaeyoung.
Cách đối xử độc ác nhất mà người mẹ làm với đứa con mình có lẽ là phớt lờ nó, và sự mù quáng của người mẹ sẽ nhanh chóng khiến đứa con lạc quan của mình trở nên im lặng. Khi Park Hyeji nhận ra điều đó thì đã quá muộn.
Mỗi khi Hyeji đến thăm bọn họ, dù chỉ một âm thanh nhỏ từ trong phòng truyền tới đều có thể trở thành lý do để Hyeji trách mắng nàng. Park SooA tức giận cãi nhau với bà ấy, lớn tiếng trách móc: “Ngày mai em sẽ đưa Chaeyoung đến chỗ của em!” Trong lúc tức giận, cô ấy không để ý đến sự khác thường của chị gái mình. Ngày hôm sau tới cửa, lại phát hiện ra trong nhà chị gái mình trống trơn.
Trong lúc cô ấy đau khổ tìm kiếm mà không có kết quả, thì một tháng sau Minhee tới tìm cô ấy, lúc đó cô ấy mới biết chị gái mình đã trực tiếp ném Chaeyoung ở cửa Kim gia sau cuộc cãi vã.
Khi SooA gặp lại Chaeyoung, cô ấy không thể nhìn thấu tâm tư của cô nữa. Sự biến mất của chị gái khiến cô ấy cảm thấy vô cùng hối hận. Sau đó, cô ấy đã sửa lại tên cho Chaeyoung.
Cô ấy vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Park Hyeji. Mấy năm trước, cuối cùng cô ấy cũng tìm lại được chị gái mình. Mặc dù lúc này tuy gia đình không khá giả, nhưng hai vợ chồng rất yêu thương nhau, cũng có một đứa con gái rất đáng yêu. SooA cũng không muốn đào xới lại quá khứ của chị gái mình, cô ấy muốn để mọi thứ chìm xuống theo thời gian.
Park SooA rốt cuộc cũng nói ra được những điều trong quá khứ đã đè nén trong lòng nhiều năm. Nội tâm đã được buông lỏng, như trút được một gánh nặng to lớn.
Nhìn sắc mặt mỏi mệt của SooA, Lisa biết mình đã hỏi điều không nên hỏi tới. Cô nhìn SooA lái xe rời đi, lồng ngực căng chặt khẽ thở ra một hơi. Cô đi đến bên dưới cây ngô đồng, ngồi ở trong bóng tối, dùng lòng bàn tay che mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] Thanh Mai 🔞
FanfictionThanh Mai - Thê Thể loại: futa, chuyển ver, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào, sắc. Văn án: Nàng theo dõi Lisa từ rất lâu rồi nhưng người kia không hề hay biết. Vô tình chạm mặt, một chớp mắt cứ ngỡ ngàn năm, duyên phận luôn thần kì như vậy...