298 33 151
                                    

- Các em nghỉ được rồi!

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đến. Đám học trò tản ra bóng râm ngồi nghỉ ngơi sau vài vòng chạy quanh trường theo chỉ định của thầy giáo.

Giữa cái nắng oi bức của mùa hạ, chạy bộ là một cơn ác mộng đối với mỗi học sinh. Ai nấy đều than thở, mồ hôi đổ dọc người khiến tiết Thể Dục nay càng trở nên cực hình hơn bao giờ hết. Jimin cũng chẳng ngoại lệ, cậu lười biếng ngồi ì dưới tán phượng gào thét:

- Nóng quá đi thôi!!

Mặc cho cậu bạn của mình đang than vãn về tiết trời gần đây, Yoongi dù mệt đến thở chẳng ra hơi vẫn cố đi thật nhanh về phía hành lang, rót đầy một ly nước với mong ước giúp Jimin đỡ mệt.

- Này uống đi!

Yoongi nói trong khi tay còn lại lưu loát lấy một đống chun tóc trong túi quần, tỉ mỉ buộc gọn phần mái lờm chờm của Jimin lên.

Có lẽ sau những cuộc vận động, cơ thể háo nước hơn hẳn. Chính vì thế mà Jimin tu một hơi hết sạch cốc nước Yoongi đưa, cậu thích thú nói lời cảm ơn đến người bạn của mình.

- Cảm ơn cậu, Yoongi.

Đáp lại Yoongi chỉ cười rồi lắc đầu tỏ ý không có chi, nó có điều khác muốn nói hơn nhiều ngoài câu nói khách sáo ấy.

- Tóc cậu dài ra rồi đó Jimin.

- Ô thế à?

Jimin bất ngờ, cậu đưa tay xoa đầu. Thường chuyện về tóc tai, Jimin không rành lắm, cậu hay để Yoongi nhắc rồi mới nhận ra mình phải chau chuốt cho bản thân nhiều hơn.

- Đã đến lúc phải cắt gọn lại rồi Jimin ạ.

Chưa kịp trả lời, Namjoon từ đâu bước đến với điệu bộ hí hửng, quàng vai Yoongi rủ rê:

- Đi đá bóng không? Nay có kèo thơm với lớp bên đấy.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Yoongi liền đồng ý. Nó khẽ liếc nhìn Jimin như muốn hỏi rằng cậu có tham gia cùng không, nhưng Jimin từ chối.

- Mình Yoongi đi thôi. Nay tớ không đá đâu.

Thấy vậy, Namjoon kéo Yoongi đi luôn mặc nó đang ngơ ngác. Khỏi phải nói Yoongi nghĩ gì, bởi mọi lần đều là Jimin hớn hở gạ nó vào đá nên thật lạ lẫm khi cậu không đi cùng. Nó bảo Namjoon đi trước, còn bản thân thì quay lại hỏi han:

- Cậu mệt à? Có cần tớ đưa lên phòng y tế không?

- Không đến mức đó đâu Yoongi. Tớ ngồi một lúc là hết ngay đó mà. Cậu mau đi đi Yoongi, kẻo mọi người phải đợi.

Jimin nói một tràng, dẫu vậy nó chẳng thể an tâm. Yoongi hết sờ trán lại nắn bóp tay chân cho cậu, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:

- Thật không!?

Trái ngược với sự quan tâm mà Jimin cho là thái quá của Yoongi, cậu vỗ ngực phổng mũi gật đầu đầy chắc nịch đáp:

- Chắc chắn luôn!

Rồi không quên vỗ vai cậu bạn mình tỏ vẻ nhắc nhở:

- Nên bạn Yoongi đừng lo lắng mà hãy chơi thật tốt, kiếm tiền thắng về cho tớ nhé?

yoonmin, vào hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ