không ba.

146 22 2
                                    


sự có mặt của tuấn huy trong cuộc đời là cơn mưa rào chóng vánh mà thằng nhóc hoàng long được đắm mình.

cái mát lạnh khẽ khàng lặng lẽ xoa dịu những vết thương hở trong lòng em. giống như chiếc băng dán cá nhân ngày ấy, nhỏ bé nhưng lại là liều thuốc chữa lành.

tuấn huy có một bí mật với mùa hạ. rằng gã đem trái tim của mình để yêu lấy em.

gã yêu từng giây phút có em bên cạnh.

hoàng long của gã thật sự quá đỗi xinh đẹp.

đôi mắt màu trà trong sáng như chứa đựng cả ngàn vì sao. mà trong suy tư của tuấn huy, gã chỉ là giọt nước mưa nhỏ bé vĩnh viễn không thể chạm tới.

nụ cười rạng rỡ của em khắc sâu vào trong tâm trí gã. để rồi thứ tình cảm ấy ngày một đậm sâu, chẳng biết từ bao giờ đã thấm đẫm trái tim cậu trai mới lớn.

gã không có đủ can đảm để bày tỏ. thật đau lòng khi ông trời cho chàng trai tuấn huy phải lòng chàng trai là em.

tuấn huy sợ phải đối mặt với cảm xúc của chính bản thân mình. đã không biết bao nhiêu lần gã bỏ lỡ cơ hội được nói ra lời yêu thương với chàng thơ nhỏ. và gã đem hết tâm tư đổ dồn vào những bản tình ca của mùa hạ.

những bản tình ca viết riêng cho hoàng long.

huy không muốn trói buộc cuộc đời tươi sáng của em bên cạnh người như gã. hoàng long của gã xứng đáng với những tinh tú đẹp đẽ hơn.

khi cơn mưa kia còn chưa kịp ngớt, gã nghĩ bản thân phải rời đi thôi. gã phải rời khỏi thứ tình yêu đầu đời khờ dại, đi thật xa để chẳng còn có thể quay về.

tuấn huy biến mất khỏi cuộc đời hoàng long trong một chiều trời chẳng nắng cũng không mưa. để lại trong em một hình bóng vương vấn đến đau lòng.

liệu gã có đang làm đúng không ? khi mà để rơi mất chiếc kẹo chưa từng được nếm thử. tuấn huy không biết. gã chẳng hiểu gì về tình yêu, gã chỉ biết một điều rằng.

tuấn huy yêu em hơn yêu chính mình.

nhưng em ơi, thứ bóng tối trong tâm hồn chết tiệt đó lại đẩy gã ra xa khỏi tình yêu của đời mình.

gã đã mơ đến cảnh được ngồi bên em trong một chiều thu nắng nhạt, hàng trăm vạn lần khi cùng em ngắm nhìn cơn giông mùa hạ. nhưng có lẽ gã phải mơ tiếp thôi, về cái ngày được sánh đôi bên chàng thơ nhỏ.

những nỗi buồn của ngày nắng, tuấn huy gom nhặt hết chân tình gửi vào mùa thu.

em và cả gió heo mày vờn qua tán lá, gã muốn ôm cả vào lòng.

vth-ltlh | dại khờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ