#6

150 21 0
                                    

Thái Anh quỳ gối trên sàn, hai tay bị còng phía sau. Tĩnh Nam cầm điếu xì gà rồi nhìn nàng, chậm rãi nâng cằm nàng lên và nhìn vào đôi mắt nâu màu trà. Đưa tay vuốt mái tóc màu vàng ánh, hôn lên các sợi tóc mỏng rồi đứng dậy. Cô muốn ngắm nhìn gương mặt này lâu hơn một chút, biết đâu cô sẽ chết trên chiến trường và chỉ còn một cái xác khô nếu như bị hạ độc. Ôm chặt em và giữ thật lâu..thật lâu để khi ra trận mùi hương nàng vẫn còn động lại, kể cả khi đã chết cũng chỉ còn mùi hương của nàng.

"Ta sắp phải ra chiến trường..Từ giờ ta sẽ không ở nhà, sẽ ở khu huấn luyện"

"Đó là chuyện của ngươi..Tôi không quan tâm. Dù nhà ngươi có chết hay sống..thứ tôi muốn là tự do!"

"Nếu ta chết, nàng sẽ được tự do. Còn khi ta sống, ta sẽ ở bên nàng ngày cuối"

"Ngày cuối?"

"Nàng sẽ có sự tự do, ta sẽ cho nàng tất cả. Mọi thứ sẽ thuộc về nàng"

"Ý ngươi..?"

"Nàng sẽ biết rõ thôi. Ta phải đi rồi, nếu ở nhà không ai tử tế với nàng cứ gửi thư cho ta"

Tĩnh Nam vừa đi thì Thái Anh cũng được thả tự do cho hai cổ tay. Nàng bắt đầu suy nghĩ về những gì cô ta nói. Cô ta sẽ chết?

Vội gạc bỏ cái suy nghĩ đó. Dù gì hiện tại cô ta cũng không còn ở nahf nữa, nàng có thể tự do ra ngoài và gặp tình nhân của mình. Tình nhân của nàng là một chàng trai làng bên, chàng ấy rất điển trai, giàu có và nghe đồn đâu là đối thủ ra trận với Tĩnh Nam. Nàng vội vã chạy tới nhà chàng, một căn nhà lớn giữa cánh rừng hoang vu, nàng nhìn qua cửa sổ và bắt gặp người nàng gọi là tình nhân đang vui vẻ với một cô gái khác. Chàng còn gọi cô gái đó là vợ. Liệu đây có phải những gì Thái Anh đáng phải chịu?

"Tĩnh Nam, ngài có quá ác khi để Thái Anh ở lại không?"

"Ta đang thả tự do cho Thái Anh. Ta biết nàng ấy có tình nhân..hắn thì bỏ mặc Thái Anh và bắt đầu hôn lễ với chính em họ của hắn"

"Đó là loạn luận.."

"Ta cũng đã từng bị trối vào dòng xoáy đó"

"Ý ngài?"

"Nhà ngươi đừng tò mò quá nhiều về cuộc sống riêng của ta. Ta không thích bị gọi tên"

"Vâng.."

Tĩnh Nam nằm xuống chiếc giường được chuẩn bị trước. Một lúc lại nhớ đến Thái Anh, Tĩnh Đào đang nằm giường bên cạnh và đọc thư tay cũ của ngượi vợ quá cố, tờ giấy đã ố vàng và thời gian của bức thư và hai năm trước. Tĩnh Đào giữ đồ thật kỹ. Cô lấy trong ngăn tủ, một bức ảnh của cô và Thái Anh mười năm trước, khi cả hai còn rất thân thiết và thường xuyên ngủ cùng nhau. So sánh với tấm ảnh chụp gần đây, để ý rằng nàng đã lớn và xinh đẹp..Nhưng nét ngây thơ, vui vẻ, hồn nhiên khi xưa đâu rồi? Nhìn nàng qua bức hình nhỏ, chỉ thấy rằng nụ cười đó đã biến mất, tay và mặt có rất nhiều viết thương do cô để lại.

Dần dần cô kiểm soát cuộc sống của Thái Anh như một con rối, con rối có sự sống và linh hồn đã lụi tàn. Cô đã thất hứa với nàng, lời hứa vào ngày cô cứu sống nàng, đã không thực hiên tốt, đã không chăm sóc nàng như lời hứa. Và bây giờ để lại một Thái Anh căm ghét mình và ngày ngày luôn có ý nghĩ bỏ trốn và chạy thoát khỏi vòng tay của một con quỷ sống.

Cô cất bức hình vào ngăn tủ. Lặng lẽ nằm xuống giường và chợp mắt.

"Đến khi nào nàng mới tha thứ cho ta?"

MiChaeng | ma museNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ