Chương 1: Xin chào, tôi không thích cậu đâu

30 2 0
                                    

     - Này, đừng có tỏ ra men lì khi ở gần tui, căn bản thì gu tui là mấy anh học giỏi lớp bên á, với lại hình như tui cũng không phải gu bạn nên là cư xử với nhau như những người đàn ông nhé !
     -Ha ha, tui biết rồiii
     Chuyện chúng tôi bắt đầu như thế đấy, nhảm nhí thật, đúng là chẳng ai biết được tương lai mình sẽ như thế nào.
     Để tôi giới thiệu cho mọi người một chút về bản thân, tôi là Nguyễn Hồng Ngọc, gia đình cũng gọi là khá giả, sống ở cái đất thủ đô lại còn là phố cổ dát vàng, việc tôi chăm chỉ vào được trường chuyên lớp chọn là việc không khó vì vốn dĩ tôi được người thân đầu tư cho rất nhiều và cũng nhờ vậy tôi mới gặp được chiếc thỏ bông của mình là Trần Lê Quang Minh.
     Trần Lê Quang Minh cậu bạn lớp phó văn nghệ đẹp trai, tài giỏi này đã viết lên những câu chuyện đẹp cho những năm cấp 3 của tôi.
...
     Tháng 8, chúng tôi bắt đầu năm học đầu tiên ở cấp 3, bạn có biết không tôi thích đến điên mất, ôn thi vào lớp chuyên, vỡ oà khi đậu nguyện vọng 1, thế nên mục tiêu bây giờ là kiếm một cậu bạn điển trai, nhà giàu, học giỏi học lớp chuyên Toán của trường để có mối tình gà bông thôi. Tôi hướng ngoại và ngày đầu tiên đi học này chuyện hiển nhiên là đi chào từng bạn, bắt tay từng người để xây dựng mối quan hệ rồi, cấp 2 đã học ở trường trọng điểm nên cấp 3 gặp lại người quen là chuyện đương nhiên vì vậy mà chuyện làm quen cũng không khó mấy, tôi đinh ninh trong đầu.
...
     - Bạn nào đã từng làm lớp trưởng thì đưa tay lên nào ! Lớp mình chỉ được 5 bạn thôi nhỉ. Thế thì bạn nữ này làm lớp trưởng nhé - cô chủ nhiệm của tôi chỉ vào một bạn nữ rất xinh ngồi bàn 2, tôi cũng thấy cậu ấy có triển vọng lắm.
     - Bạn nữ này làm thủ quỹ nhé - cô nhìn tôi và đưa ra đề nghị, ừ thì tôi không giỏi kiểm soát chi tiêu nhưng cũng đáng thử.
     - Bạn nam ngồi bàn 5, cô để ý em hát nãy giờ, vậy thì làm lớp phó văn nghệ cho lớp mình nhé - tôi quay xuống, đó là lần đầu tôi thấy cậu ấy, không có ấn tượng gì cả, thật đấy, cậu ấy mờ nhạt lắm cơ. Người Nhật cũng có câu yêu từ ánh nhìn thứ hai nên là không có gì ở lần gặp đầu cũng là chuyện bình thường.
     Từ từ như vậy lớp tôi có ban cán sự tạm thời để bắt đầu năm học. Thủ quỹ và lớp phó văn nghệ, chẳng có gì liên quan đến nhau, cậu bạn ấy ngồi bàn 5, tôi ngồi bàn nhất, có thì chắc là cô chủ nhiệm tôi cho họp ban cán sự để báo cáo hoạt động trong tuần.
...
     - Cô nghe giáo viên bộ môn mắng vốn về việc lớp ồn, ban cán sự đứng lên báo cáo cho cô nào!
Mới được một tuần mà đã có chuyện, tiêu đời mấy bạn chức cao rồi, lớp tôi ồn thật đây nhưng mà việc ồn tới mức bị mắng vốn thế này thì cũng hơi bị quậy rồi, tôi cũng chẳng dám nói đâu, cũng không phải chuyện mình, nói ra thì chỉ bị ghét, việc bị cô lập thật sự rất đáng sợ.
- Cô cho mấy đứa đứng lên nhận tội, không thì cô phải đổi chỗ để tránh bị ồn cho các bạn khác.
     Có lẽ ai cũng có suy nghĩ giống tôi, làm thinh thôi, chứ đứng lên khai ra thì có mà chết, cũng vì vậy mà lớp tôi mới đổi chỗ. Kể ra thì nếu hôm đó tôi đứng lên nói ra những gì mình thấy thì chắc là tôi vẫn ngồi bàn đầu, chăm chỉ học tập và thành top 1 lớp rồi nhỉ, hihihi.
     - Ngọc, Thảo, Bân! 3 bạn đứng lên di chuyển chỗ ngồi nhé.
     Lúc đó trong đầu tôi chỉ có mấy từ vãi thật, chỗ ngon của mình, xuống dưới cuối lớp ồn chết mất, làm sao để học đây.
     -Minh, Tuấn, Cường, 3 bạn xuống bàn cuối ngồi. Ngọc, Thảo, Bân ngồi bàn 5 ngay trên các bạn ấy.
     Thôi rồi ngồi gần cậu Tuấn quậy như giặc này thì tiêu 3 năm cấp 3 của mình mất, tôi cũng định mở lời định xin chuyển chỗ rồi đấy nhưng mà cô bảo là chúng tôi ngồi chỗ này là tạm thời thôi nên đành theo ý cô vậy.
....
     - Chào bạn!
     Giọng nam trầm vang lên, tôi đang tuyệt vọng lắm đấy, không thấy chữ "bực" viết lên mặt tôi à, cơ mà giọng nói này nghe hay đấy chứ. Gác lại chuyện bực mình qua một bên, tôi không muốn đưa khuôn mặt cau có cho một người không đáng nhận nên phải mỉm cười chào lại người kia.
     - Rất vui được làm quen với cậu!
     Xã giao vậy thôi chứ không lại bảo là gái hà thành chảnh choẹ thì khổ.
     Đó là cách chúng tôi chào nhau lần đầu, thật sự thì đây mới là lần đầu tiên tôi gặp mặt ở khoảng cách gần như vậy. Một cậu công tử bột, giọng nói ấm áp, khuôn mặt ưa nhìn ngồi ngay sau tôi, có vẻ ông trời đang an ủi cho con người vừa mới bị đổi chỗ này.
     - Cậu đẹp trai thật!
     Tôi khen cậu ấy một cách xã giao để gây ấn tượng thôi ấy mà. Ấn tượng ban đầu quả thực rất quan trọng đấy.
     Tai cậu bạn đỏ lên, cúi mặt xuống thỏ thẻ chữ cảm ơn, cũng dễ thương đấy nhưng mà tiếc thật không phải gu tôi.
     Chọc cậu ta vui thật đấy, tôi ngồi xuống và quay lưng về phía Minh và chắc mẩm rằng cậu ta đã bị mình đùa đến ngại rồi, chỉ nhiêu đấy thôi mà đã đỏ hết cả mặt, yếu thật.
     - Tên cậu là gì vậy ?
     Minh ngẩn đầu lên hỏi tôi. Vẫn còn tỉnh táo để hỏi tên tôi sao.
     - Tớ là Ngọc, Nguyễn Hồng Ngọc.
     - Ngọc sao, tên cậu đẹp thật đấy. Ngọc có biết là mỗi khi mặt trời mọc thì điều tớ muốn thấy nhất là Ngọc không ?
     Cái gì dậy cha, thả thính kiểu tóp tóp à, như kiểu mấy thằng nhóc đùa với nhau vậy đấy, đã thế thì Ngọc đây cũng không thua đâu nhá.
     - Tớ cảm ơn nhá. Tớ biết tớ rất đẹp mà. Còn cậu tên gì vậy ?
     - Tớ là Minh, Trần Lê Quang Minh, mong là chúng ta sẽ có 3 năm cấp 3 vui vẻ cùng nhau.
     - Ngọc cũng vậy. Mong là 3 năm cấp 3 Minh có thể ngắm được hết sự xinh đẹp này của Ngọc vì Minh biết không, Ngọc xinh như này là để người đẹp trai như Minh ngắm đấy.
     Tôi nói cái gì vậy, chính tôi cũng không rõ, chỉ nhớ là chúng tôi đã cười rất to.
     Cơ mà không nên để cậu bạn này hiểu lầm nhỉ, tôi vội tiếp lời
     - Này, đừng có tỏ ra men lì khi ở gần tui, căn bản thì gu tui là mấy anh học giỏi lớp bên á, với lại hình như tui cũng không phải gu bạn nên là cư xử với nhau như những người đàn ông nhé !
     -Ha ha, tui biết rồiii
     Cứ thế chúng tôi trở thành bạn bằng cách mà trước đó tôi chưa từng ngờ tới.
...

    

Máy gắp thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ