Chương 2: Trò chơi

14 2 0
                                    

....
- Bây giờ đoán nha, từ nay có 2 âm tiết.
- Oke
- Cậu thấy tớ thế nào ?
- Dễ thương !
- Không, ngoại hình kìa.
- Àaaaa! "XINH ĐẸP"
- Chính xác! "Like"
Chơi trò chơi đoán từ này cũng không khó mấy nhỉ ? Và cũng có thể là tôi và cậu bạn khá hợp nhau.
Lớp tôi có một thói quen dễ thương là mỗi cuối tuần sẽ làm mấy trò chơi như này, tổ chúng tôi là tổ cuối lên chơi nên cũng có nhiều kinh nghiệm và may mắn là chủ đề khá dễ đoán.
Tôi và Minh là cặp cuối cùng nên lại càng có nhiều kinh nghiệm, còn bạn thắc mắc vì sao chúng tôi bắt cặp đúng không. Vì ai cũng có cặp nên tôi với cậu công tử này mới chung team đó.
"Ngọc làm tốt lắm!"
?! Nhìn khẩu hình miệng và cử chỉ của cậu ta kìa, chỉ mới thắng có 1 xíu thôi mà đã vui như cún vậy ư ? Tôi có thể thấy đuôi của cậu ta vẫy liên hồi luôn ấy. Đưa tay lên trán rồi lắc đầu một cách ngán ngẩm, chung team với cậu này chắc cần 1 người thừa năng lượng hơn tôi rồi.
....
Vòng 2:
- Câu đầu tiên Ngọc nói với Minh là gì!
     - Cậu đẹp trai !
     - 2 từ thôi
     - "đẹp trai"
     Ơ ?...
     Tôi chưa kịp định thần thì lớp đã "ỒÔÔÔÔÔÔ".
     Lúc này thì tôi mới ngớ ra là mình bị lùa rồi, chỉ kịp thấy cậu Minh kia đang cười khẩy, dám chơi Ngọc à.
     "Cậu lùa tôi!!!"
     "Chỉ là muốn cậu xác nhận trước lớp thôi"
     Gì dị, dám làm mất mặt tôi, đã vậy thì chờ đó đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Phải bình tĩnh, nụ cười nở trên môi nhưng tay tôi đã nắm lại, tai thì đỏ chót, dám chọc bạn như này thì đúng là chỉ có Minh. Vòng 3 tới tôi sẽ phục thù.
....
Vòng 3:
     - Đại từ xưng hô ở ngôi thứ nhất!
     - Tớ, Tôi, Mình.
     - Từ thứ 2.
     - "Tôi"
     - Một loại cảm giác giống như là quý, mến, yêu!
     - "Thích"
     - Tốt lắm.
     - Minh mà lại, quá khen, quá khen.
     - Từ còn lại nhé. Em trai của mẹ thì gọi là gì?
     - "Cậu"
     - Tốt.
     "Cậu thật dễ bị lừa"
     "Lừa gì cơ"
      Chán thật, chơi khắm với một người kém tinh tế như cậu bạn thiệt là khó chịu quá. Cậu ta còn trơ mắt nhìn kìa, thiệt là tội nghiệp. Lớp tôi có vẻ cũng chỉ có 1 vài bạn biết mấy chữ hồi nãy thôi, mà kệ vậy, biết nhiều thì chỉ tổn hại vệ tinh cậu bạn biết và đập tôi thôi.
....
     Chúng tôi chiến thắng rồi nhưng mà tôi muốn thấy khuôn mặt ê ẩm của cậu bạn kia khi bị chọc quê kìa.
     "Ngọc đáo để thật đấy"
     Lại là cái giọng nam đó, lần này cậu ta thỏ thẻ sau lưng tôi, để làm gì chứ.
     - Minh bây giờ mới nhận ra à.
     - Chỉ là Minh không muốn Ngọc bị vệ tinh của Minh làm gì thôi.
Đúng là những người đẹp trai nguy hiểm thì những người đẹp trai mà lại biết mình đẹp trai đúng là rất nguy hiểm.
     - Cậu biết từ khi nào?
     - Từ cái từ thứ 2 rồi.
     - Vậy mà không có cảm xúc nào, thiệt là lạnh lùng.
     - Chẳng phải làm vậy sẽ tốt hơn cho cậu sao.
     - Nhưng tớ muốn thấy cảnh cậu phải ê mặt giống tớ ở vòng 2.
     - Muốn thì tớ làm ngay đây.
- Thôi, không cần nữa.
...
Lập cái group lớp được mấy hôm rồi mà vẫn chưa đủ người nhỉ, để nhờ Thảo giúp mới được. Vậy mà có người nói làm thủ quỹ bây giờ làm vua mọi nghề, thu tiền các kiểu, tôi đây làm thủ quỹ còn phải tạo group lớp, lên bảng thống kê thu chi các kiểu, đáng ra thì đưa cho cậu lớp trưởng nhưng mà hình như lớp trưởng còn chưa có được lấy 1 cái tài khoản của 1 bạn trong lớp, cuối cùng người quan hệ rộng là người khổ và người đó là tôi nè.
Thảo là cô bạn dễ thương ngồi cạnh tôi, giống như chuột hamster vậy, cậu ấy xinh xắn và nhỏ nhắn và cần được chở che, tôi thì như con gấu vậy, to lớn và muốn che chở cho người khác, tôi khá khó chịu với những cậu bạn nam ngồi gần Thảo, trông cứ như những con thú lớn sẵn sàng cướp lấy con mồi của tôi. Phòng không thừa, tôi có nghe về việc các nam sinh lập group để soi những bạn nữ, như tôi thì không sao, nhưng cô bạn nhỏ nhắn của tôi thì không ổn chút nào. Mà có vẻ là lo hơi quá, vì cậu ấy có một đám bạn và nhờ vậy cũng có được kha khá thông tin về bạn cùng lớp nên tôi mới dễ lập được group lớp.
     - Quang Minh.
     Xong cậu này là đủ thành viên.
     "Ting"
     - Ngọc à! Xuống ăn cơm nè con!
     " Ting Tinh Ting"
     Ai vậy? Thiệt là biết chọn giờ để nhắn tin. Cứ ăn cơm trước đã, tới lúc đó rep cũng không muộn và nhắn tin trễ với người kia thì không sao chứ xuống ăn trễ thì chắc chắn là sẽ ăn roi của mẹ.
     - Mấy hôm nữa bố đi họp cho con nhé! Họp phụ huynh đầu năm để thông báo một vài thư với đóng tiền ấy ạ.
     - Con không quậy gì chứ ?
     - Con gái của bố ngoan lắm đấy nhá, thủ quỹ của lớp rất là ra dáng đó.
     - Mẹ mong là con không chọc ghẹo bạn bè thôi.
     ... Tôi bất giác nghĩ về Minh, nhưng chỉ là 1 thoáng.
     - Con rất lịch sự với bạn bè...
     Bố mẹ tôi lại hỏi tôi về những câu chuyện đi học của tôi, về tên bạn, tên của giáo viên chủ nhiệm, tính cách của bạn bè quanh tôi và một số thứ tế nhị như là cậu bạn ấy trông như thế nào, hay ba mẹ của cậu ấy làm nghề gì, sao mà tôi biết được chứ. Đi học thì cùng lắm là tôi chỉ lo cho việc học của mình thôi là cũng đã oải lắm rồi.
     - Con ăn xong rồi, con lên phòng trước đây ạ.
....
     Điện thoại tôi chớp sáng và ting ting liên hồi, thông báo thì nhảy liên tục, đúng là group lớp khi mới tạo lúc nào cũng vui nhộn như vậy nhỉ. Đang mải mê xem các cậu bạn nhắn thì tôi mới để ý, có tin nhắn từ người lạ. Chắc là mấy bạn cùng lớp gửi tin nhắn và kết bạn nhỉ, dù gì thì cũng mới gặp nhau, không phải ai cũng có được tài khoản của nhau.
....
Tin nhắn trong điện thoại:
- Kết bạn với tôi nha.
- Tôi là Trần Lê Quang Minh đây.
     - Cậu còn giận chuyện lúc sáng à.
     - Minh xin lỗi Ngọc mà, Ngọc đừng giận Minh nữa nhá "icon làm nũng, mắt long lanh"

Máy gắp thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ