"Anh nghe đây Lão Cù." Triệu Du đang trên đường lái xe về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Cù Huyền Tử.
Giọng nói bên kia hắn chắc chắn là đã say đáp lại: "Đang ở đâu đấy? Sang nhà em đi. Em cần anh ngay bây giờ."
"Này!" Triệu Du chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy, hắn thở dài quay đầu xe mà đi về hướng nhà của Cù Huyền Tử.
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ nên đối diện với anh thế nào. Hai người từ thời niên thiếu đã là bạn với nhau, khi trưởng thành ai cũng có lối đi riêng của mình nhưng có thời gian rảnh vẫn hẹn gặp nhau, sau này càng nhiều việc hơn nên các bửa hẹn cũng thưa dần.
Từ sau khi cứu Cù Huyền Tử thoát khỏi một tai nạn xém mất nửa cái mạng thì hắn mới nhận ra tâm tư của mình đều đặt hết lên người anh rồi. Lúc đó chỉ nghĩ đó là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ nhưng Triệu Du đã sai. Trải qua nhiều năm, trưởng thành cùng nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn nên hắn càng hiểu và yêu sâu đậm con người kia hơn.
Triệu Du cho đến bây giờ vẫn không thổ lộ là vì cảm thấy cả hai như vậy là quá đủ, sợ khi nói ra rồi thì đến tình bạn cũng chẳng còn. Hắn sẽ ở phía sau âm thầm bảo vệ Cù Huyền Tử, chỉ cần anh hạnh phúc thì hắn cũng hạnh phúc. Từ khi nào mà bản thân lại trở nên lương thiện như vậy chứ?
"Anh đến rồi." Triệu Du gọi nhưng không thấy Cù Huyền Tử ra mở cửa bèn lấy chìa khóa dự phòng anh đã đưa trước đó tự mở cửa đi vào.
Thật không ngờ lại có lúc dùng đến thật. Hắn vừa mở cửa vừa nghĩ.
"Lão Cù, anh đến rồi đây." Lúc này đã đứng ở phòng khách mà vẫn không thấy Cù Huyền Tử đâu, bèn thở dài một hơi bước tiếp đến phòng ngủ.
"Lão Cù à? Cù Huyền Tử." Cửa phòng vừa mở thì mùi nồng nặc của rượu sộc thẳng vào mùi khiến Triệu Du phải nhíu mày. Còn anh thì đã vật vờ ngồi ở dưới sàn, miệng thì cứ lãm nhãm cái gì đó.
"Sao lại thế này?" Hắn bước nhanh đến giật lấy chai rượu trong tay anh đặt sang một bên. Mặc dù rất say nhưng Cù Huyền Tử vẫn nhận ra giọng nói đó, cười đến không thấy được mặt trời mà nói: "Triệu Du, anh đến rồi đấy à?"
Triệu Du nhìn con người trước mặt cười đến phát ngốc, cơn giận vừa bén cũng tiêu tan. Cù Huyền Tử vẫn tiếp tục nói nhãm, tay còn chỉ chỉ về phía hắn. Khóe mắt hắn giật giật: Tên này hôm nay lắm mồm thế? Nhưng lại không nghe ra anh đang nói cái gì.
"Em say rồi. Ngoan nào, để anh đỡ em lên giường." Chật vật lắm mới đưa được con người kia lên giường nằm, Triệu Du định bước đi dọn dẹp chổ bừa bộn kia thì cánh tay bị nắm lại, quay lại nhìn xuống xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
"Này! Anh đi đâu? Đừng bỏ em." Cù Huyền Tử mơ màng nhìn hắn.
"Anh chỉ dọn dẹp phòng một chút thôi." Triệu Du cũng không định đi về, để anh như vậy ở một mình hắn không an tâm. Ai mà biết được con sâu rượu kia sẽ làm gì chứ!
"Một chút thôi nhé!" Anh luyến tiếc buông tay.
Triệu Du thu dọn nhanh nhất có thể, sau đó quay lại phòng, trên tay còn mang theo khăn và nước để lau người cho anh. Thấy Cù Huyền Tử không chịu ngủ mà cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường: "Anh lau người cho em nhé?" Nói rồi vắt khăn cuối đầu ân cần lau mặt cho Cù Huyền Tử trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | "Đừng Đi!"
FanficĐiều tiếc nuối nhất của cả hai là tại sao không đến với nhau sớm hơn. Warning: Cù Huyền Tử x Triệu Du.