một mình em

150 19 0
                                    

jay bước loạng choạng, kéo theo ba lô của mình cùng chiếc cà vạt rộng thùng thình, chiếc áo sơ mi xộc xệch với khuôn mặt bầm tím. thỉnh thoảng anh càu nhàu và thốt ra những lời chửi rủa không biết là chửi ai. Hơi thở của anh dồn dập theo từng bước chân, cảm xúc nhớ lại trận đánh nhau bất ngờ mà mình vừa lao vào, cũng như nguyên nhân gây ra những vết bầm tím trên khuôn mặt điển trai của mình.

jay nghĩ hôm nay là ngày xui xẻo của mình, sáng nay anh phải chạy đi bắt xe buýt vì xe máy của anh bị hỏng. vô ích, anh vẫn bị lỡ xe buýt và đến mười lăm phút sau khi cổng trường đóng cửa. điều đó khiến anh phải viết đầy đủ năm trang kiểm điểm như một hình phạt cho sự muộn học của mình. Chưa dừng lại ở đó, trong giờ ra chơi, jay lại ngậm đắng nuốt cay khi bị bóng rổ đập vào đầu. sau đó, gần đây nhất là một cuộc đánh úp bất ngờ từ một thằng khỉ trơ ​​trẽn nào đó ở trường. 

với tâm trạng rõ ràng là không được tốt cho lắm, jay thầm tính khoảng cách từ nơi anh đang đứng đến nhà mình. mẹ nó, còn khoảng ba trăm mét nữa mới đến trước nhà. jay bĩu môi, rồi tiếp tục bước đi. thời gian trôi chậm thật đấy.

buổi chiều nóng như thiêu như đốt đã chuyển mình, bầu trời đỏ hơn vì mặt trời sắp chào tạm biệt. những lúc đi xe máy, jay không bao giờ nhận ra rằng mình đã dành quá nhiều thời gian ở trường. Học tập, đi chơi, ngoại khóa, dạy kèm, jay dường như chỉ đi tắm và ngủ là ở nhà.

ồ!

jay đã suýt quên mất người nọ vì gần đây anh lại bận rộn với lịch dạy kèm của mình. jay và người nọ đều đang học năm cuối, jay đang học đại học, trong khi người nọ đang học trung học.

không phải đâu, thực sự, họ chỉ là hàng xóm. jay vô cùng ngạc nhiên khi vừa mở cổng nhà thì đã thấy một đôi dép của người đó được xếp ngay ngắn.

jay bí mật vẽ nên một nụ cười nhẹ - anh nhớ người nọ. 

"jungwon, jay của con về rồi kìa." 

câu đầu tiên mà jay nghe được sau khi anh nói lời chào, khiến mọi đau đớn và khó chịu tan biến.

jay thích khi ai đó nói rằng anh ấy thuộc về jungwon, mặc dù mối quan hệ của họ không hơn gì hàng xóm. 

jay thích khi jungwon hờn dỗi vì cậu rất đáng yêu. 

jay thích khi Jungwon đến nhà anh chỉ vì cậu muốn xem người lớn hơn học bài. 

tóm lại, đúng vậy, jay thực sự thích jungwon.

chỉ là bây giờ không phải thời điểm thích hợp để jungwon biết được thứ cảm xúc này của jay. anh muốn cảm xúc của mình vừa bí ẩn vừa nghiêm túc hơn, vì vậy anh đã nghĩ đến việc học xong đại học rồi kiếm một công việc tốt, sau đó anh sẽ có thể đến nhà jungwon cùng với một chiếc nhẫn.

vâng, thực ra tất cả chỉ là mơ tưởng. tại thời điểm này, jay vẫn chưa quyết định sẽ học chuyên ngành gì trong khi kỳ thi tuyển sinh đại học đã cận kề, còn khoảng 70 đến 90 ngày nữa.

jungwon quay lại và cười thật tươi. tay cậu không ngừng phết mứt lên bánh mì. 

nụ cười toe toét đặc trưng của jungwon biến mất. thay vào đó là cái cau mày trên trán khi cậu nhận ra jay về nhà với khuôn mặt bầm tím.

jaywon || học sinh hưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ