Em Kiều đang vui vẻ nằm trên giường lăn qua lăn lại trên chiếc giường tay không rời gấu bông pokemon mà dj WuKong đã tặng cho em. Nhưng em nào biết đủ " anh Ogenus hông ôm em ngủ hả? Dậy mà lúc nào á he cũng iu em lắm yêu em vừa" ngược lại với đôi mắt long lanh của em người kia lại vô cùng khó chịu nhìn em
"Em ôm nó ngủ luôn đi anh nào có bằng con pokemon của em" thật sự trong lòng lúc này cũng khó chịu lắm bé iu của mình ôm con pokemon của người con trai khác tặng thì anh chịu gì nỗi. Nhưng mà dù gì thì anh cũng đâu thể cản em ngưỡng mộ ai đó được. Thấy ai kia có vẻ giận dỗi rồi cũng phải dỗ thôi. Nhưng mà sao người ta quay mặt đi mất tiu gòi. "Kiều cho anh hun má một cái anh Duy đừng giận nữa nhe" vừa nói em càng nhích vào anh. Nhưng mà càng nhích vô thì anh càng xích em ra đến tận mép giường năn nỉi mải anh mới chịu trả lời
" hai cái thơm má thì hết giận" nói xong anh Duy hôn hôn em Kiều rồi lại ôm nhau đi ngủ.