01

493 76 15
                                    

tặng bé meomeomewmew

---

Là một ngày mưa rơi

Còn năm phút để cơn ác mộng này kết thúc, Hoàng Long nghĩ vậy. Phải chạy trong một ngày mưa rơi tầm tã không dễ chịu một chút nào. Nước lùa vào đôi giày mà anh vừa lau sáng nay, ngập nước. Hà Nội vào hè trở nên nắng nóng và gây khó chịu cho người khác, như cái cách mà anh đang phải chịu. Chạy lúc sáu giờ sáng, chỉ để kịp cho hai tiết câu lạc bộ của trường. Đối với một học sinh như anh, cúp tiết không phải điều dễ dàng khi thầy cô đã cho tên vào sổ ghim rất nhiều lần.

Long cứ chạy, biết vậy hôm qua anh không nghịch hỏng lốp cái xe đạp bố cho.

Áo khoác ngoài của anh đã ướt gần hết, nó nhớp nháp và dính vào người Long. Chết tiệt, Long rít lên một tiếng. Anh vừa tắm hôm qua, hôm nay trời mưa to.

...

Trường học dần lộ rõ sau từng tầng nước mưa rơi, chân cứ bước vội, ngày một nhanh, đến khi nghĩ lại anh chắc sẽ thầm cảm ơn chúa vì hôm đó không té sấp mặt. Long thấy bóng dáng ai quen thuộc đứng ở ngoài cổng trường, tay cầm cái bút bi.

Quả này chết rồi.

Long chầm chậm tiến lại gần, kiếm cách chuồn vào trường mà không bị ghi sổ. Biết vậy tối qua anh không thức xem phim. Long không sai, trường không sai, do phim cuốn quá mà thôi.

Cái đầu xù của Hải ló ra làm Long yên tâm hẳn. Anh tiến tới gần hơn, còn thân thiện vẫy tay chào Hải vài cái. Tất nhiên thì Hải vui lắm, tự dưng anh người yêu thân thiện thế thì nó lại chẳng vui. Nếu Hải là một tòa tháp, nó thề nó sẽ sụp xuống ngay bây giờ.

Tiếc là giờ nó là sao đỏ..

"Hải!! Anh đi muộn có hai phút thui, bé đừng ghi anh vào nhó?"

"huhu anh Giang xé cổ em mất"

"Hay giờ anh hun bé hai cái, bé cho anh vào. Vậy được hong?"

"kê anh"

Long nhún chân, hôn chụt lên môi Hải rồi chạy biến vào trong. Người lớn tuổi hơn hớn hở quay lại mà vẫy vẫy tay với Hải.

Hải biết mình làm vậy là sai, nhưng Long dễ thương quá làm sao giờ...-

---

Long chạy vụt lên lớp, anh thở hổn hển. Bước vào cửa, anh thấy đám bạn cười ầm lên, anh quay qua nhìn phía bục giảng. Cô Mai dạy văn lớp anh đứng đó, tay cầm quyển sách đã cuộn lại nhàu nhĩ.

Bụp

"Anh đi đâu mà giờ này mới lên lớp hả, anh Long?"

"huhu cô tha con, cô đừng mách mẹ con nha?"

"Không mách mẹ, nhưng cuối giờ anh ở lại viết bảng kiểm điểm cho tôi!!"

Bụp, cuốn sách một lần nữa đập vào vai Long. Anh thốt lên một tiếng, vẻ uất ức lắm. Sau khi cô Mai ra hiệu cho Long về chỗ rồi, anh mới dám về.

Bà đó không cho thì còn lâu mới về được, cẩn thận lại ăn thêm phát nữa.

Long lết xác mình về phía chiếc bàn cuối lớp. Tiến Thành đang ngủ, bàn kế cạnh là Thái Nam đang viết "mật thư" gửi cho mấy đứa bàn trên. Long nhìn hai thằng bạn mình mà lòng sầu não nề, bạn thân vừa bị ăn hai bụp mà nhìn chúng nó thản nhiên vậy?!

"Nam, tao có cái này hay lắm"

Long ngồi xuống chỗ, loay hoay lấy món đồ ra khỏi cặp. Nam thấy Long gọi thì ngước đầu lên, à bắn chun. Long nhìn Nam xem xét, cười thầm. Rốt cuộc thì hai thằng vẫn lôi chun ra nghịch, kết quả là bắn nhầm vô đầu cô Mai.

Cuối giờ, hai đứa phải viết bảng kiểm điểm đưa phụ huynh kí. Riêng thằng Long thì nặng hơn, cô gọi về cho mẹ nó luôn mà.

Long biết tối nay mình không xong rồi.

---

Sáng hôm đó, ngoài Hoàng Long bị bụp thì Nam Hải cũng thế. Nhưng nó bị bụp bởi Trường Giang, đương nhiên Giang bụp nó đau hơn nhiều.

"Lần thứ mấy mày tha thằng Long ngơ rồi hả Hải??"

"Huhu do anh ý đáng yêu quá..."

"Lần nữa là mày khoải làm sao đỏ nha!"

"Huhu nhỏ Linh cũng cúp tiết đi đưa quà cho cô Trang Anh dạy lý mà sao anh không bụp nó?!"

"Nó có bà Anh bảo kê, tao không làm được gì. Còn bụp mày thì tha hồ, Long cho phép mà"

"..."

Hải hứa là nó sẽ không bao giờ yêu Long một cách mất não như vậy nữa. Nhưng kiểu gì mai nó chẳng quên, Long đáng yêu quá mà!

---

Tôi gãy lưng rồi mấy bạn đừng gọi hồn tui nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 31, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Wxrkey - Muộn họcWhere stories live. Discover now