1

1.1K 64 3
                                    

Pond biết mình đã yêu Phuwin từ cái nhìn đầu tiên.

Dù điều đó nghe thật ngớ ngẩn và hoang đường khi lời tuyên bố xuất phát từ một cậu nhóc 6 tuổi, độ tuổi mà tình yêu lớn nhất nó có thể hiểu được là niềm yêu thích đối với món đồ chơi mà xin mãi bố mẹ mới cho, với cây kẹo mút dành dụm tiền tiêu vặt gần cả hai tuần mới có thể mua được. Nhưng Pond tin vào cảm giác của trái tim mình kể từ ngày Phuwin trao cho anh nụ cười ngại ngùng khi cùng bố mẹ đến nhà Pond để chào hỏi. Gia đình Phuwin là hàng xóm mới, chuyển đến khu phố của Pond vào cuối xuân. Dù cái nóng của mùa hè đã bắt đầu đổ về làm con người ta bức bối, Pond vẫn cảm nhận được gió xuân man mát len lỏi vào tim khi bắt gặp ánh mắt của Phuwin.

Lần đầu tiên Pond nắm tay Phuwin là vào dịp lễ SongKran năm đấy. Anh vốn không có chủ đích nắm lấy tay cậu. Lúc đó Phuwin đang chạy giỡn với vũng nước trước nhà thì trượt chân, Pond đã nắm tay Phuwin kéo lại để cậu không bị ngã. Phuwin cười ngượng ngùng, bàn tay nhỏ nhắn gãi gãi mũi vì xấu hổ cho sự vụng về của bản thân. Và Pond, ngây ngốc trước nụ cười dễ thương ấy, từ từ dời tay mình xuống nắm lấy rồi đan tay với Phuwin. Cả hai nhìn nhau chẳng nói gì, nhưng vệt hồng nhạt nơi gò má của Phuwin đã đủ để Pond hiểu ra một điều.

Anh không muốn buông tay Phuwin,

anh muốn được ở bên cậu, mãi mãi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai cùng nhau lớn lên. Phuwin nhỏ hơn Pond hai tuổi. Dù vậy, hai người họ vẫn rất thân thiết, gần như mọi việc đều làm cùng nhau. Pond luôn là người đứng trước cửa nhà đón Phuwin rồi cả hai cùng nhau đến trường vào mỗi sáng. Thói quen đó vẫn được duy trì cho đến khi cả hai lên cấp ba. Mặc dù hai người không học chung khối, đến câu lạc bộ ngoại khóa cũng khác nhau, Pond vẫn kiên nhẫn đợi Phuwin tan trường rồi cả hai cùng nhau đi về nhà.

Nếu nói Pond yêu quý Phuwin có lẽ là chưa đủ.

Cậu là tất cả đối với anh.

Pond yêu cái cách những ngón tay xinh xắn của Phuwin cuộn lại mỗi lúc cậu cười. Yêu cả nụ cười ngượng ngùng ấy. Pond yêu những lúc ngón tay họ vô tình chạm vào nhau khi cùng đứng trên tàu điện, đi bên cạnh nhau qua những con phố. Pond luôn thấy Phuwin dễ thương lúc cậu bĩu môi hờn dỗi vì phát hiện ra Pond cao hơn cậu, trong khi bản thân thì chẳng nhúc nhích tí cm nào.

Nhiều năm trôi qua, mầm tình cảm trong lòng Pond dần mọc rễ và ăn sâu vào trái tim anh. Không chỉ đơn thuần chỉ cần được ở bên cạnh Phuwin hay trò chuyện là được. Pond bắt đầu có những mong muốn và khát khao riêng. Pond muốn ánh mắt của Phuwin chỉ nhìn anh, riêng mình anh mà thôi. Pond cần Phuwin ở bên cạnh cổ vũ trong những trận bóng rổ, an ủi anh mỗi lúc anh nhận điểm thấp môn tiếng anh. Anh muốn được nắm tay cậu mãi mãi. Và anh cần nụ cười của cậu mỗi lúc anh gục ngã.

Cả hai đã dành nhiều thời gian bên nhau đến nỗi Pond không nghĩ rằng giữa họ còn có những bí mật nữa. Họ đã quen với sự hiện diện của nhau suốt cả ngày. Phuwin rất thích phòng ngủ của Pond – đó là lý do tại sao cậu luôn là người chạy qua chỗ anh chơi chứ không phải ngược lại. Họ nói chuyện, họ ăn uống, họ học, họ xem phim, họ ngủ chung, trải qua mọi thứ cùng nhau

pondphuwin ; you belong with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ