5

777 55 1
                                    


"Alo, trái đất gọi Pond!"

Dunk chẳng dừng lại ở việc gọi lớn, mà còn dùng nước vung vẩy vào mặt anh. Book kinh hãi trước cảnh tượng Dunk như bà đồng làm phép và vội vàng đưa cho Pond khăn tay để lau mặt đã ướt nhẹp.

"Dunk, bớt quậy bớt báo đi!"

"Mày còn thắc mắc tại sao mày với Joong hẹn hò không được lâu hả.". Pond mỉa mai nhận xét trong khi lau mặt. "Có lẽ thằng bé bị sốc vì có người lớn tuổi hơn nhưng thực ra lại trẻ trâu hơn đấy."

Dunk ngồi sụp xuống ghế với vẻ mặt buồn bã. Pond thở dài chán nản. "Thôi được rồi, cho tao xin lỗi. Tao không cố ý nhắc đến Joong vào chuyện này."

"Nhưng em nói không sai đâu." Book lắc đầu, cố nén tiếng cười lớn. "Joong chắc chắn khủng cmn hoảng luôn. Đó chắc là lí do tại sao thằng bé không gọi điện—"

"Em ấy đang bận thi!" Dunk bực tức kêu lên. "Bọn tao không gọi nói chuyện với nhau để em ấy tập trung học thi mà thôi—trời ơi, hai người thật xấu tính!"

Book cười lớn vì mục đích ghẹo gan Dunk của mình thành công, còn Pond chỉ cười thích thú vì khuôn mặt của cậu ta trông thật buồn cười.Anh không biết vì ba người họ đã trở thành bạn bè. Nó chỉ xảy ra một cách tự nhiên như vậy thôi.

"Chuyện với Phuwin sao rồi?" Dunk không chịu thua, ngay lập tức trả đũa bằng cách nhéo vào nỗi đau của Pond.

Pond nhăn mặt. Cú đánh trả này đau đấy. "Có ngày tao đánh mày bay màu đó, biết không?"

Đến lượt Dunk cười hả hê vì màn trả thù thành công.

Pong trở về nhà sau khi đã nắm tóc (một cách thật nô giỡn) Dunk và giật vài cái. Họ chào tạm biệt nhau trong khi Dunk giả vờ hờn dỗi với Pond còn Book thì đảo mắt vì cái cảnh ngớ ngẩn đó.

Pond quyết định đi bộ một quãng đường dài về nhà thay vì đi tàu để quên đi mọi chuyện. Vừa đến góc đường, anh đã nhìn thấy Luke đang đứng trước nhà Phuwin. Anh đi chậm lại rồi dừng lại để xem xét tình hình.

Phuwin mặc chiếc áo thun xám và áo khoác mỏng. Cậu mỉm cười yếu ớt với Luke trước khi vẫy tay chào tạm biệt và quay người bước vào nhà. Phuwin liếc nhìn (một hồi lâu) về hướng nhà của Pond - chính xác là phòng ngủ của anh - trước khi đóng cửa lại..

Pond định xoay người rời đi (vì muốn tránh mặt tên kia) nhưng đã quá trễ, Luke đã thấy anh và lên tiếng chào hỏi.

"Xin chào!" Luke mỉm cười thân thiện.

"Phuwin bị ốm sao?" Pond không kiềm được buộc miệng hỏi.

"Sao cơ? Ừ, đúng rồi. Tưởng cậu phải biết chứ, hai người vốn là...hàng xóm mà." Biểu cảm của Luke có chút thay đổi khi anh ta nói câu đó. "Bố mẹ em ấy không có ở nhà nên tôi mang cho em ấy một ít đồ ăn."

"Bố mẹ em ấy không ở nhà sao?" Pond lặp lại như một cái máy.

"Ừ, Bọn họ đi ăn tiệc đầy năm của con nhà họ hàng." Một lần nữa, Luke nhìn anh khó hiểu, như thể việc anh hỏi là chuyện hiển nhiên ai cũng phải biết. "Gemini cũng đi với bố mẹ. Hình như ngày mai bọn họ mới về. Thôi, tôi đi đây. Bữa nào gặp nha Pond."

pondphuwin ; you belong with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ