con người chỉ là một cây sậy, yếu ớt nhưng biết suy nghĩ, song thánh lại chẳng bóp chết chúng dẫu sẽ chẳng cần một chút hơi. thường nhật ta mở mắt là ác mộng bủa vây, nhắm mắt là tăm tối giăng đầy. thành phố, vẫn tồi tàn và kiêu hãnh. đúng là địa ngục.
nỗi sợ về một thế giới lan tràn cái ác, nơi mà con người ta phải bất chấp lương tâm để nhân bản cái ác nhằm cứu chính tính mạng của mình.
"tội ác là cội nguồn của con người: vì lòng tham, vì sự vị kỷ. không phải con rắn trong kinh thánh mà chúa cho rằng là loài mãng xà đáng bị nguyền rủa; địa ngục không có quỷ", anh nói, tựa hồ muốn tẩy rửa chủng loài hỗn loạn từ lẽ đời khảm trong tâm tưởng.
hiện thân của satan. cả chốn sẽ quỳ móp dưới chân với anh, thứ mà người ta tôn sùng, là tôn giáo, là chúa mà ta tôn thờ. rằng, sau tội ác đã gây ra, đe hèn sợ hãi khi nhắc đến chúa, vẫn đến xưng tội với đức cha, vẫn bị khuất phục trước sự lương thiện của chúa.
anh muốn đánh cắp điều đó. cả chốn phải yêu kính và sùng bái như một vị thánh, như một đức chúa vĩ đại. anh sẽ làm một đấng cứu thế mới—thậm chí trở thành chúa trên trần thế, chúa còn tự ra tay, đấng cứu thế mới vĩ đại ly khai đồng loại.
.
trên bức tường, đương nhiễu giấy dán về cái chết vô tội gao gắt. khoé môi anh cong lên kì dị và mê đắm làm sao.
thị thành bị dìm chết tàn nhẫn, hiện thực bị hoại bạo. hậu quả là, họ tin rằng chỉ còn thấy niềm tin an toàn duy nhất, dưới sự che chở ánh mắt đức bà. chắp tay chờ satan đoái thương. ai tin chúa thì tìm bình an trong sự cầu nguyện, mong rằng ít nhất mình thoát khỏi bàn tay của quỷ.
nhân danh anh mừng cuộc cuồng lạc để vinh danh.
.
ôi, em yêu dấu, anh ôm má em—có kẻ cúi nhìn nằm em co quắp, làm sao anh kiềm lòng cho đặng.
em bé bỏng, thánh khiết và đẹp đẽ quá chừng. kẻ điên báng bổ đạp chân trên bãi cát chôn cơ man là vỏ trai vỏ ốc, còn mỗi xác em lạnh tanh trong tay. chúa sẽ không còn bỏ rơi em nữa.
chạng vạng rồi đêm tàn, cho anh một đêm chậm. và có lẽ anh đương ích kỷ, cho thánh thần ban phát yêu thương. em tinh khiết bị nham nhở ô uế từng mẩu thịt. hãy tha thiết nguyện cầu anh, chẳng phải bình an hay để sống, anh muốn em phải khiếp sợ từ cái chạm của anh. anh muốn thấy giọng nói của em: khó thở và run rẩy; đầy tuyệt vọng. anh muốn gọi tên em như một lời cầu nguyện với đức tin; đầy tận tụy.
máu và nước mắt trộn lẫn, em thấy được gì không, là cảm giác hoan lạc của da thịt bị rạch nát hay là cảm giác đau đớn khi chết dưới tình diễm.
bàn tay kẻ tội đồ không chùn lại trước sắc đẹp thánh thiện của em—quả thật em như một thánh nữ của anh, không phải là của ai khác.
hãy cho một tình yêu điên cuồng được nuôi dưỡng bằng ảnh ảo và hơi thở của em. hãy thương anh, thương cho anh. máu em có tuôn trào thành suối dài vạch ra con đường mênh mông kia, thì con đường ấy vẫn có vẻ đỡ dài cho em hơn, và em sẽ không cảm thấy tâm hồn mình lịm đi với nhiều bạc nhược.
hãy để cho anh thở; em làm sôi máu anh lên, em làm anh rung động, em làm anh hồi hộp; như trái tim em, cái chết của em cháy bỏng tình yêu thiêng liêng đối với đạo đức, và em đem cái nồng nhiệt thần thánh của tình yêu ấy vào đáy tim.
.
thấy ghê tởm tột bực, không phải là của riêng anh. anh sẽ phải chịu cái hình tội ghê gớm ấy, anh sẽ thấy em sống sót sau khi chính em chết.
anh thà phải mất em hơn là trao cho em ai khác. trời kia sao đã cho anh một can đảm xứng với những phấn khích náo động lòng anh. trước khi tay em nhơ nhớp dẫn vào mối tơ duyên thảm hại kia mà tình yêu cắm hòn và danh dự bài bác, anh sẽ đến bằng tay anh thọc một mũi dao vào ngực em; anh sẽ làm cho trái tim trinh khiết của em kiệt hết máu khi chưa bị sự thất tiết làm nhơ bẩn.
"phải hòa dòng máu trong sạch ấy với máu đang chảy trong huyết mạch anh bằng một lúa tinh không gì dập tắt được; anh sẽ ngã xuống trong tay em; anh sẽ thời hơi cuối cùng trên môi em. anh sẽ nhận hơi thở cuối cùng của em".
em phải hấp hối. đôi mắt rất dịu hiền kia tắt đi trong cái chết khủng khiếp. bộ ngực, ngại của tình yêu, rách nát bởi tay anh, tuôn ra từng hộc máu và sinh khí cho em, trọn vẹn là của em hết.
nếu em còn sống thì em đương mang lấy những nhẫn nại về sự mê loạn của anh. anh muốn rằng thà em không còn nữa; anh thà yêu em tới mức phải đâm chết em, em phải sống đau khổ trong vòng tay anh chứ không phải người khác.
anh còn có thể sát thương em, anh còn có thể thương xác em; khi em chết, anh còn yêu em.
.
"nếu chúa", anh thường nói, khước từ em sự cải giáo của con người thiện ấy, thì anh chỉ còn một ân sủng cầu xin với người, là em được chết trước người đàn ông như anh.
anh dang tay ra để đón thiên thần, anh vừa lòng nó, chúa đương ôm nó. cùng lúc thấy mũi dao găm hay lưỡi kiếm thọc vào lồng ngực, cảm giác nhói lên ngọt ngào, rách lớp vải nhung của mùi thơm và làn sương mù ngột ngạt, đâm vào giữa trái tim; em thấy như sắp được giải thoát.
em là trong cương vị của một thiếu nữ gầy guộc với lốm đốm tàn nhang phôi gò má: em còn thuần túy. song sao chẳng cậy nổi một lời để thanh minh cho cái thân tàn của em. em giờ đây như là cái xác lạc hồn, nơi sắc hương bẽ bàng và tự tôn vỡ nát tựa mảnh vỡ thuộc vì sao tinh tú, anh thấy hết thảy quỹ đạo đương thôi rung chuyển; và mọi điều đẹp đẽ đều ém nhẹm trong hình hài người thương gần như, một dấu yêu ban sơ đến vĩnh hằng, là xương máu thánh thiện còn ấm, là viên ngọc trai chẳng méo mó đủ đường, chẳng phải ngọc trai khiếm khuyết anh được bóp chết bằng chính bàn tay.
"môi em đã được môi anh gột sạch tội lỗi, đôi đồng tử oán lời trách thật đáng yêu làm sao". cuối môi em, có vệt son máu mỏng tanh, đỏ nhung, danh giá của anh.
em chẳng thèm oán hận, anh đưa em về vĩnh cửu.
***
môi em đã được môi anh gột sạch tội lỗi
— ý tưởng từ Romeo và Juliet.
BẠN ĐANG ĐỌC
fyodor x reader | tình câm
Romancenàng của anh đẹp thì nên chết trẻ. . warning: ooc, ám muội.